- Hay lắm, ta sẽ phải trắng tay. Song thấy hắn thì phải báo cho nhau, không
thì nó đi mất.
- Kế đã vạch sẵn, chúng rất yên tâm.
Tuy đi lấy người khác song Lao thị vẫn cứ nhớ hai mẹ con Nguyễn Thắng,
nói:
- Mẹ hẹn là đến ngày thứ ba thế nào cũng mang hai chiếc hộp đến thăm em,
sao mãi đến giờ mà vẫn chưa thấy tới?
Lao thị muốn về thăm, Dĩu Doanh nói:
- Em bây giờ là người nhà khác, mới về được hai ngày lại bỏ đi, người ta sẽ
chê cười. Thôi để anh tới đó xem sao.
Nói xong, Dĩu Doanh đội mũ, mặc áo, xỏ giày tới nhà Nguyễn Thắng. Hoa
Phương đón đường nói:
- Anh Dĩu đến lại mặt đấy ư?
- Nhà tôi nhớ bà cụ quá, - Dĩu Doanh cười nói, - bảo tôi tới thăm cụ xem
sao.
- Vẫn không quên người cũ, thế là tốt. - Hoa Phương nói.
Rồi hắn đi tìm Bào Lôi.
Dĩu Doanh tơi nhà Nguyễn Thắng, thấy cửa đóng chặt, nghĩ bụng: "Bây giờ
mà còn ngủ ư?". Tưởng rằng không có vợ, hai người lại ốm nên không có
người mở cửa. Định về, nhưng lại không biết tin tức thế nào, bèn gõ cửa,
song làm gì có người thưa bèn vòng ra cửa sau, thì thấy cửa khép hờ, đẩy
cửa bước vào. Dĩu Doanh thấy Nguyễn Thắng chết gục bên cửa, nhìn vào
bên trong thì Ôn thị cũng đã chết. Dĩu Doanh khiếp mất vía, bủn rủn chân
tay, quay ra ngay.
Vừa khỏi cửa thì nghe thấy:
- Anh Dĩu! Đến thăm thông gia đấy ư? Một bông hoa đẹp mà không được
hưởng lại đưa cho anh. - Rồi hắn kéo tay nói. - Gà và ngỗng hôm trước dẫn
lễ vẫn còn, có thể giết để mời anh, sao anh lại bỏ về. Đàn em này sẽ dẫn
anh vào, kiếm chén rượu nhạt.
Cứ thế hắn lôi Dĩu Doanh vào, Dĩu Doanh nói:
- Tôi đến thăm mẹ con anh ấy, chẳng hiểu vì sao hai người ấy đã chết rồi.
- Hôm qua hai người vẫn yên lành sao hôm nay lại chết đột ngột như thế?