- Tôi lo liệu ư? - Dĩu Doanh đáp. - Nhưng tôi có giết họ đâu?
- Vậy thì rốt cục tôi giết chết ư? Bào Lôi nói.
Dĩu Doanh không đáp, biết không ép được, Bào Lôi bèn túm ngực Dĩu
Doanh nói:
- Chúng ta giải hắn lên huyện. Bọn đàn em nghe Bào Lôi sai bảo, bèn hò
nhau giải Dĩu Doanh lên huyện. Đúng là:
Lưỡi đã chẳng cao dọi chim hồng,
Vô tình chim bay lọt vào trong.
Trương Tô(1) dù có tài uốn lưỡi,
Khó mà thoát khỏi bọn gian manh.
(1) Tô Trương: chỉ Tô Tần, Trương Nghị, hai viên thuyết khách tài giỏi thời
Chiến Quốc (ND).
Lúc ấy Lao thị biết tin, muốn nhờ người đến ứng cứu, song chẳng ai dám
nhúng tay, Dĩu Doanh đã bị bọn chúng lôi lên huyện. Quan huyện họ Tạ,
người Ninh Ba, nổi tiếng liêm khiết và sáng suốt. Bào Lôi vào bẩm với
quan rằng:
- Chúng con là người ngụ tại Lưu Thành, Nguyễn Thắng là láng giềng của
chúng con, vì nghèo túng, hôm kia có bán vợ cho Dĩu Doanh. Hôm qua mẹ
con Nguyễn Thắng đều bình thường, hôm nay chúng con đi thăm thì thấy
Dĩu Doanh ở trong nhà ấy đi ra, nói là mẹ con Nguyễn Thắng đều chết.
Chúng con gọi những người hàng xóm tới xem, thì quả nhiên hai người
chết thật. Vì việc can hệ đến mạng ngươi, chúng con đành giải Dĩu Doanh
trình lên quan.
Quan huyện hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Thưa ngài, con là Bào Lôi.
- Hai người nào ở liền kề với Nguyễn Thắng?
- Thưa ngài, - Vưu Thiệu Lâu nói, - con và Sử Kế Giang là người ở gần,
quả thực nhà ấy chết hai người. Dĩu Doanh nói với Bào Lôi, chúng con mới
biết.