Sáng sớm hôm sau Hoa Phương đến tìm Bào Lôi, nói:
- Tôi đến để cảm ơn anh đã nói vun vào cho tôi, anh đã đảm bảo chắc chắn
là tôi được, vậy tại sao bây giờ cô ấy lại sang tay kẻ khác.
- Không phải nói nữa, - Bào Lôi nói, - tôi cũng đang tức thay cho anh đây,
phải làm cho cái thằng mới lấy ấy không được thụ hưởng.
Thếrồi Bào Lôi tới các nhà láng giềng nói khích:
- Tôi biết hôm qua mấy người không được uống rượu, hắn đã làm mấy
mâm đãi khách, nhưng hôm qua tại sao Nguyễn Thắng không thèm tiếp đãi
các anh?
- Hôm qua lúc chúng tôi bỏ về hắn cũng không thèm giữ lại - Sử Kế Giang
nói. - Tôi về nhà mua một bình rượu trắng, uống thỏa thích.
- Chẳng hiểu sao, - Vưu Thiệu nói, - gả bán một người được gần mười lạng
bạc, giá không đến đưa dâu thì cũng phải mời chúng ta một tiếng chứ.
- Hôm qua chẳng còn lòng dạ nào mà mời, - Phạm Tiểu Vân nói, - chắc
rằng hôm nay mới mời chăng?
- Không phải thế đâu, - Thiệu Thừa Pha nói, - đến hành cũng chẳng thấy
hắn mua lấy một đồng, hắn ăn một mình thôi.
- Tôi e rằng không có lẽ không mời. - Lang Niệm Hải nói.
- Các vị ạ, - Bào Lôi nói, - nhất định không ăn được của hắn rồi. Tối nay
xin mời các vị đến nhà đứa đàn em này.
Quả nhiên Bào Lôi bê hai hũ rượu đặt lên hai chiếc bàn, rồi đi mời năm
người ấy. Thiệu Thừa Pha từ chối không tới, nhưng Bào Lôi cứ lôi đi bằng
được. Họ chơi trò phạt rượu, người nào người nấy chếnh choáng hơi men,
mặt đỏ phừng phừng.
Bào Lôi nói:
- Thật không thể nào chịu nổi, thằng Thắng đã khinh ta - như thế Hoa
Phương là người tốt, ta đi hỏi Lao thị cho nó, mà nó không gả. Các vị đi
dẫn dâu mà nó cũng không mời lấy một chén rượu. Bây giờ xin các vị hãy
giúp tôi, cho hắn một trận. Nếu hắn không nghe theo, thì trước hết ta sẽ kết
liễu hắn.
Thấy Bào Lôi là một kẻ hung ác, mọi người không dám trái ý, nói:
- Được, được nhưng không biết anh có kế gì?