khăn. Tôi định ngày mai đi buôn chút hàng lặt vặt không biết có tốt không,
bởi thế muốn phiền ông xem giúp.
- Thế thì mời ông nán lại đây, - Công Tế nói, - tôi dở cuốn Thông thư ra
xem là biết ngay.
Công Tế lấy cuốn lịch ra xem, rồi nói:
- Ngày mai không phải là ngày thượng cát, chờ hai, ba hôm nữa hãy đi.
Ngày mười bảy là ngày rất tốt, đi đâu cũng có lợi.
Chu Ân được chỉ bảo, cảm ơn ra về.
Hai ngày trôi qua, chẳng có gì đáng nói. Ngày tốt đã đến, hôm đó, Chu Ân
dậy sớm đun nước uống, sửa soạn quang gánh đi mua hàng. Khi đi, Chu Ân
không quên dặn Phù thị đóng cửa. Lúc Chu Ân tất tưởi bước ra khỏi nhà thì
trên trời trăng vẫn sáng. Vừa đi tới cửa nhà Xương Bá, ngẩng lên chợt nhìn
thấy một người đang đứng dựa sát vào cửa nhà ông, Chu Ân chợt nghĩ:
"Chắc đây là tên ăn trộm, trời vẫn chưa sáng, nên hắn vẫn còn lởn vởn ở
đây". Chu Ân lên tiếng quát hỏi, vẫn không thấy động tĩnh gì, anh đánh liều
chạy tới tóm lấy người ấy bỗng người anh run lên, mồm cứng ra không nói
được. Nguyên là:
Đầu lâu chạm sao, sờ vào như kéo ngói,
Gót chân, trên đống gạch duỗi ra vẫn chửa tới bùn.
Kinh hãi như bay khỏi đất bằng,
Chẳng khác nào đang đi tới mây xanh.
Vốn không là đạo sĩ sao biết vén mây cưỡi gió,
Chẳng phải là giai nhân sao biết chơi đu.
Đáng kinh, đáng sợ, muốn biết việc này sao lại thế?
Là quỷ, là người, sẽ rõ tại đoạn sau.
Khi Chu Ân lôi thì thấy người ấy xoay tròn, nhìn kỹ thì ra một người thắt
cổ tự tử. Chu Ân sờ vào thấy người lạnh toát không biết chết từ bao giờ.
Anh vô cùng kinh sợ, nghĩ: "Xương Bá là người tốt như thế, không biết có