Điêu Tinh nghĩ: “Nếu được đàn bà đứng tên thì càng dễ bưng bít". Rồi hắn
nói với Chu Ân rằng:
- Anh nói có lí, sáng mai anh chị đến cả đây, ta sẽ nghĩ kế, ra tay trị lão ta
trước. Nếu đến muộn thì lão Trương giở trò khó mà lật lại được. Chẳng
may phủ quan biết, hỏi vì sao không khai báo, thì lúc ấy càng tốn công, lại
khó xoay xở.
Trở về, Chu Ân nói hết mọi chuyện với mẹ là Khâu thị, rồi hỏi:
- Sự việc xảy ra như thế, mẹ nghĩ nên làm thế nào cho phải?
Nghe xong chuyện, Khâu thị khóc nói:
- Không ngờ anh Ngu lại chết khổ như thế? Nhưng con cũng không nên vội
vàng, phải tìm ra sự thực. Tính mạng nhà mình là nhờ vào họ Trương tha
thứ. Nếu như đêm hôm ấy ông giải con lên quan trị tội, thì không phải một
mình con, mà cả nhà đều chết đói. Hôm đó không những ông chỉ tha con,
mà còn cho thêm vốn liếng làm ăn. Hiện nay mình sống được là nhờ ơn
ông sao con không lo đền ơn đáp nghĩa, mà lại đứng ra kiện cáo. Làm thế
lương tâm chúng ta không cho phép. Theo mẹ, một người tốt như thế thì
không thể là kẻ giết người. Anh Ngu xưa nay cũng là một người yên phận,
song lại tự nhiên liều lĩnh lừa dối người, chắc rằng có duyên cớ gì đây.
Nghe xong, Chu Ân mới hiểu ra. Anh vội tìm gặp Xương Bá. Anh cám ơn
Xương Bá đã giúp đỡ mình, sau lại hỏi cặn kẽ về việc Tín Chi, Xương Bá
không hề hay biết. Ông cho biết, có người đến nhà mình, nhưng không nói
rõ họ tên, nên đã không cho anh ta một xu. Nghĩ một lát, chợt nhớ ra, ông
nói:
- Đúng rồi, nhất định là người ấy.
Xương Bá thuật lại tỉ mỉ cho anh nghe chuyện Tín Chi đến nhà, nhận bà già
là người thân, bị truy hỏi, anh ta ê mặt bỏ đi. Xương Bá nói:
- Thực ra hôm anh tới nhà tôi, bà già rất sợ, lại gặp gió, cảm lạnh bị chết.
Bà ấy ởnhà tôi đã hơn hai mươi năm nay, không thấy một người thân thích
nào đến thăm. Chẳng hiểu sao nay lại thấy có người đột ngột đến?
- Không biết anh tôi bị người nào xúi bẩy, - Chu Ân nói, mà lại liều lĩnh
chết một cách vô ích như thế.