- Anh nói sao? - Xương Bá kinh ngạc nói.
Chu Ân kể lại việc mình thấy Tín Chi thắt cổ ở cửa nhà ông rồi mang chiếc
xác ấy đi, nay Điêu Tinh lại xúi anh tố cáo ông giết người, anh không nghe.
Xương Bá nghe xong, dựng tóc gáy không nói lên được, mãi sau ông nói:
- Một người xưa nay những hề quen biết, sao lại lừa dối để hại ông, cứ hư
hư thực thực không sao hiểu nổi.
- Đời nay thật giả lẫn lộn, - Chu Ân nói, - đến khi tìm ra thật giả thì gia tài
khánh kiệt. Tướng công đã giúp đỡ tôi thì đương nhiên tôi phải lo chu tất,
việc này ông không phải bận tâm.
Xương Bá cảm ơn Chu Ân. Trên đường trở về, vừa đi Chu Ân vừa nghĩ:
"Tín Chi có người thân thích nào làm công cho Xương Bá đâu. Vậy việc
này chẳng liên quan gì đến nhà họ Trương. Tại sao Tín Chi không phân biệt
thật giả, lại bị hắn lừa gạt, coi rẻ cả tính mạng mình?”. Anh lại nghĩ tiếp:
“Sự việc có thể là giả, nhưng cãi nhau, cuối cùng dẫn đến cái chết lại là
thực. Thế thì chết tại cửa nhà Xương Bá cũng là giả ư? Tín Chi đã chết,
Xương Bá chẳng qua hết lòng báo ơn mình, vậy thì việc lo ma chay cho
anh ấy biết trông cậy vào đâu?". Càng nghĩ, Chu Ân càng thấy thương tâm.
Đi được nửa đường, anh nẩy ra ý định: "Mình không nghĩ ra cách gì, Lạc
Công Tế là người hiểu biết, sao ta không đến bàn với ông ấy xem sao?".
Thế rồi anh đến nhà Công Tế.