là việc Tín Chi. Nguyên cáo là Ngải thị, người báo là Chu Ân. Điêu Tinh
nhìn qua, tức giận nói với công sai rằng:
- Tôi không phải là hung thủ, không phải là phạm nhân, sao phủ quan lại
cho đòi tới xét hỏi. Hắn cáo giác ta không biết có chủ ý gì đây.
(1) Công sai: người đưa giấy tờ ngày xưa.
- Chúng tôi chỉ là người theo lệnh quan đến tìm anh. - Công sai nói. - Anh
là hung thủ hay không, chúng tôi không biết, anh đến quan mà biện bạch rõ
trắng đen. Chúng tôi chỉ là người thừa hành công vụ. Hãy trả công chúng
tôi mang giấy tới để chúng tôi uống rượu, sau này anh còn phải nhờ vả
chúng tôi nhiều đấy.
- Khoản tiền này sẽ có người đưa, - Điêu Tinh nói, - tôi không thể trả thay
dược. Ngày mai tôi tố cáo ra hung thủ, hắn là phú ông, lúc đó sẽ đưa cho
các ông, thế có được không?
- Anh nói mới hay chứ, - công sai nói, - tên trong giấy là tên anh. Chúng tôi
chẳng biết phú ông là ai. Nhận được lệnh là chúng tôi hộc tốc đi ngay
không dám trái lệnh.
- Các ông đến đây là theo lệnh bắt người, - Điêu Tinh nói, - chứ không phải
đến đòi tiền.
Công sai đùng đùng nổi giận, nói:
- Chúng tôi đã sai, anh đừng trách móc chúng tôi nữa. Thôi mời anh đi cho.
Nếu đến quan xét xử, anh tố cáo ra hung thủ thì chúng tôi không dám đến
cửa nhà anh nữa.
Công sai bắt hắn giải đi. Điêu Tinh cười nói:
- Nỗi oan đều có đầu mối, nợ phải có người trả. Đã biết kẻ nào phải đền
mạng đâu, đi thì đi sợ gì!
Điêu Tinh theo công sai lên huyện. Hắn xem giấy, biết ngày mai mới xét
xử, định xin quay về viết đơn trình báo, nhưng công sai thấy anh ta không
chịu đưa tiền, nên không cho hắn về bắt giam vào phòng ở của một người
sai dịch: Vì sao mọi người lại ra sức giúp Chu Ân như thế? Điều ấy là do
Công Tế căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài mà suy ra, lại là người quen
biết hầu hết những người trong nha môn. Phàm là việc gì ông cũng hết sức