chu đáo, chỗ nào cần tiền đút lót thì ông đưa, nên nói gì họ cũng nghe theo.
Đồng Vân Tiêu lúc đó là tri huyện Trường Châu, xuất thân từ khoa bảng.
Là người thanh liêm chính trực, Đồng Vân Tiêu được người đời kính trọng.
Các vụ kiện tụng ông xét xử đều rất công bằng, hợp tình hợp lí. Ngày hôm
sau Đồng Vân Tiêu đưa vụ án ra xét xử. Ông cho gọi tất cả các phạm nhân
có liên quan, đầu tiên là Ngải thị, ông hỏi:
- Sao ngươi biết chồng mình bị Điêu Tinh mưu hại? Thường ngày có thù
oán gì nhau không?
- Chồng con là Ngu Tín Chi, - Ngải thị nói, - vì thiếu tiền thuế nên đã phải
đi bán gà lấy tiền nộp thuế. Đến nay đã hơn hai mươi ngày mà không thấy
về. Hôm kia Chu Ân báo rằng Điêu Tinh mưu hại. Con là đàn bà gặp phải
tai họa, nên đã làm đơn trình lên quan xét xử. Quả thực thường ngày chúng
con không thù hận gì nhau.
Quan huyện bảo chị quỳ xuống một bên, rồi gọi Chu Ân ra, quát hỏi:
- Ngươi căn cứ vào đâu để biết người ta mưu hại? Đã biết mưu hại sao khi
ấy không lập tức báo quan, mãi cho đến hôm nay mới đưa đơn kiện? Ngươi
đã lừa dối quan, vu tội cho người khác.
- Con và Điêu Tinh không hề quen biết nhau, - Chu Ân nói, - cớ gì con lại
vu cho anh ta. Hôm kia, ngẫu nhiên đi qua cầu con thấy một xác chết ngật
đầu, vớt từ dưới nước lên. Nhìn kĩ thì đó lại là anh con. Lúc ấy ở đó rất
đông người, không ai biết anh ấy chết là do treo cổ, thế mà chỉ có mình
Điêu Tinh biết, và nói là người chết do treo cổ rồi bị vứt xuống sông. Vì thế
mà con nghi cho anh ta.
Quan huyện lại bảo anh quỳ xuống một bên, rồi gọi Điêu Tinh hỏi:
- Vì sao lại mưu hại Ngu Tín Chi? Ngươi phải khai rõ sự thực.
- Bẩm quan lớn, - Điêu Tinh nói, - thật là oan cho con quá. Nếu con mưu
giết anh ta để lấy của thì anh ta là người nghèo. Bảo giết anh ta để báo thù
thì con và anh ta chẳng có hiềm khích gì nhau. Vậy thì vì sao tự dưng con
lại giết người? Chỉ có một nguyên nhân, đó là, mấy hôm trước con thấy anh
ta cãi nhau với Trương xương Bá, bị Xương Bá đánh đau. Con đã nhiều lần
khuyên nhủ nhưng anh ta không nghe. Bởi thế Tín Chi phẫn uất mà chết.