bỏ đi. Nghe xong quan huyện lại hỏi Điêu Tinh:
- Khi họ cãi nhau, ngươi không ở đấy, sao lại nói là trông thấy?
- Dù không thấy, - Điêu Tinh nói, - song sự thực đúng là như thế.
- Ngươi là người địa phương, - quan huyện hỏi, - thấy anh ta chết phải báo
quan ngay, tại sao ngươi lại chờ đến hôm nay có người kiện, anh mới cáo
giác.
- Lẽ ra con phải báo ngay với quan, - Điêu Tinh nói, - nhưng Xương Bá đã
giấu thi thể, con không biết tìm đâu. Không có chứng cứ thực, thì con
không dám báo liều. Chỉ khi tự dời xác chết đi mới có tội danh.
- Nói bậy. - Quan huyện quát. - Ngươi nói người ta mang xác chết giấu đi,
ngươi biết thì phải giữ lại, không cho phép mang đi chứ.
- Nó mang đi giấu, - Điêu Tinh nói, - thì con biết sao được.
- Mày là thằng gian manh, - quan huyện quát, - trước mặt quan huyện mày
còn dám nói những lời xảo trá. Đã không biết sao lại đi vu cáo cho người?
Điêu Tinh ấp úng, không dám mở miệng. Quan huyện biết hắn gian dối, gọi
lính hầu kẹp hắn lại. Hai lính hầu đang căm tức hắn không chịu đưa tiền,
bèn kẹp hắn thật đau. Điêu Tinh tuy là một tên liều lĩnh, song chưa từng bị
hình phạt bao giờ, không chịu được buộc phải khai hết sự thực từ khi gặp
anh hàng gà. Lúc ấy quan huyện mới cho tháo kẹp, ghi hết lại lời khai của
hắn. Quan huyện hỏi tiếp:
- Đúng thì đúng rồi, nhưng vì sao lại di dời thi thể ấy đi, có phải làm thế để
ghép thêm tội di dời thi thể nữa không?
- Con làm thế, lúc đầu chẳng qua chỉ dựa vào đó để được mấy lạng bạc, chứ
chẳng có thù hận gì mà đòi ông ấy phải đền mạng. Đã làm người ta chết rồi
thì sao lại chịu di dời đi, xin ngài xoi xét cho.
Quan huyện bèn gọi Xương Bá, hỏi:
- Đây là kế ngươi tránh tội, nếu không dùng hình phạt thì sao ngươi chịu
khai ra.
Nói xong quan huyện sai lính hầu kẹp Xương Bá. Chu Ân thấy thế vội bẩm
rằng:
- Đấy là do con không muốn làm hại người dân lương thiện.
- Vì sao lại do ngươi? - Quan huyện hỏi.