Chu Ân không dám giấu, nói hết việc xấu xa của mình cho quan huyện
nghe, rồi anh lại kể việc Xương Bá cho tiền, và từ đó đã hối cải làm ăn.
Anh làm thế để báo đền ân đức của ông. Lúc đầu vì không biết là anh mình,
nên đã mang xác chết đi. Quan huyện thấy anh thật thà, khẳng khái nhận
tội, nên không truy cứu chỉ trách anh qua loa để kết thúc vụ án. Trương
Xương Bá tuy không truy bức đến nỗi làm cho Tín Chi phải chết, song vì
ông là đầu mối gây họa, phải đền hai mươi lạng bạc cho Ngải thị mai táng
và nuôi thân. Điêu Tinh lòng dạ xấu xa, lừa dối người vào chỗ chết phải tử
hình chờ xử trảm. Quan huyện cho Ngải thị và Chu Ân trở về.
Lạc Công Tế đã đón họ ngoài cửa, gặp cả Xương Bá. Chu Ân nói:
- Đây là Lạc Tướng công, hiệu là Công Tế. Việc hôm nay nhờ ông chỉ bảo
mới giải quyết được rõ ràng.
Ngải thị, Xương Bá vô cùng biết ơn. Mọi người ra về.
Còn Điêu Tinh bị giam, sau chết trong ngục. Vợ là Thủy thị đi lấy chồng.
Thế mới biết lẽ trời sáng tỏ, không dung tha kẻ xấu xa. Có thơ rằng:
Vốn chỉ tham tài mà gian dối,
Ai ngờ thật giả lại đảo điên.
Mưu mô quỷ quyệt thành vô dụng,
Vợ sống cô đơn, tự giết mình.
Vụ kiện này khiến Chu Ân chịu thiệt. Xương Bá tuy mất hai ba chục lạng
bạc, song không đến nỗi khổ sở vì nhà tan cửa nát. Ông vô cùng cảm động,
chuẩn bị hai mâm rượu, mời Chu Ân và Lạc Công Tế đến khoản đãi, dốc
hết bầu tâm sự. Rượu ngà ngà say, Xương Bá vội lấy từ trong tay áo ra ba
mươi lạng bạc biếu Chu Ân. Ông nói:
- Anh cầm số bạc này về làm vốn, mở một cửa hàng nhỏ cũng có thể sống
được, không cần phải gánh hàng rong suốt ngày trên đường cho khổ.
Sau đó ông lại rút ra hai mươi lạng biếu Công Tế. Công Tế từ chối, nhưng
cuối cùng cũng phải nhận. Chu Ân ra sức từ chối, nói:
- Vụ kiện này ông được minh oan, vì ông là người phúc đức nên trời phù