Họ trách con là người cai quản địa phương, không cứu anh ta, nên đã vu
cáo cho con.
- Sẩy chân mà chết đuối là việc thường tình. - Quan huyện nói. - Sao ngươi
biết là anh ta thắt cổ?
- Con thấy có ngấn ở cổ anh ta. - Điêu Tinh nói. - Con biết đó là dấu vết
thắt cổ.
Quan huyện lại viết lệnh bắt Xương Bá tới xét hỏi, đồng thời sai người nhà
phạm nhân kiểm tra lại thi thể, gọi ngay vụ tác nhân(1) tới ngay cầu xem
xác chết có thương tích gì không. Khám nghiệm tử thi xong, người ấy về
báo rằng:
(l) Vụ tác nhân: người khám nghiệm tử thi.
- Không thấy có thương tích gì, chỉ có một vết ngấn ở cổ.
Lúc ấy quan huyện đã có phần nghi Điêu Tinh xúi bẩy, song cũng có phần
nghi cho Xương Bá gây ra thù oán, vậy phải cho gọi Xương Bá đến thì mới
có thể kết luận được. Đúng lúc ấy Xương Bá đến quỳ trước công đường.
Quan huyện hỏi:
- Người là Xương Bá có phải không?
- Thưa ngài, con đúng là Xương Bá. - Xương Bá nói.
- Ngu Tín Chi cãi nhau với ngươi, - quan huyện hỏi, - bức hắn chết lúc
nào? Hãy khai ngay.
- Con buôn bán làm ăn, cũng có chút ít của cải, - Xương Bá nói, - con cũng
là người biết luật pháp, sao con lại bức hại người ta chết vô cớ?
- Hôm kia anh cãi nhau với anh ấy, - Điêu Tinh nói chen vào, thấy anh có
tiền của, có thế lực, không thể địch nổi nên phẫn uất quá mà anh ấy thắt cổ
chết. Con thực tình không dám lừa dối quan lớn.
Quan huyện quát Điêu Tinh không được lắm lời. Rồi hỏi Xương Bá:
- Vì sao mà anh ta lại cãi nhau với người ấy?
Xương Bá thuật lại việc sau khi bà giúp việc chết, nói rằng Tín Chi có đến
nhà ông nhận là người thân của bà cụ nhưng khi hỏi quan hệ của anh ấy thế
nào với bà cụ, thì anh ấy không trả lời được. Sau thấy ngượng quá Tín Chi