- Ôi! Tôi cứ tưởng ngài Cao thanh bạch là người ở đây. Ai ngờ đó lại là
hiền huynh.
- Lúc đầu cứ gọi là Phong Nhiễm Tử, mà không hỏi họ tên thực, nào ngờ
họ tên lại là một chòm râu, thế thì ai mà đoán ra được.
Hai người vái nhau bốn cái, Thời Đại Lai mời phu nhân ra gặp mặt. Vạn thị
vô cùng biết ơn, vui mừng khôn xiết, không sao kìm nổi, phu nhân lại mời
cả Cao Tiến Chi cùng ra tiếp đón. Phong Nhiễm Tử hỏi:
- Sau khi chia tay, thế nào mà anh lại tới đây.
Thời Đại Lai kể lại tỉ mỉ cho Phong Nhiễm Tử nghe, và nói:
- Nhậm đề học, ân hận rằng không đánh đổ được người mà ngược lại mình
bị đổ, làm một kẻ tiểu nhân một cách oan uổng.
Mọi người cười rộ lên, Phong Nhiễm Tử nói:
- Vị Cao Tiến Chi đây là người thế nào?
Thời Đại Lai kể lại đầu đuôi việc mình kết giao với Cao Tiến Chi. Phong
Nhiễm Tử hết sức khâm phục, nói:
- Lúc đầu tôi cứ tưởng thiên hạ là những hạng mặt người dạ thú, ai ngờ
người tốt vẫn còn. Ngay như anh Cao người đang ngồi đây là một người
thanh cao, em Thời là một người nghĩa hiệp, Viên thái thường là một người
chính trực. Tất cả đều là những người hiếm thấy xưa nay. Đáng tiếc là tôi
đã lầm lỡ nửa đời người, giờ có sửa lại cũng không được nữa.
Thế rồi Phong Nhiễm Tử dùng chiếc cốc lớn bằng sùng tê giác cùng với
Cao Tiến Chi, thả sức say sưa. Họ bàn với nhau về võ nghệ, về những
chuyện ở chốn biên cương rất tâm đầu ý hợp. Lúc ấy Phong Nhiễm Tử rất
vui. Ba người như anh em ruột thịt, chẳng còn vấn vương gì. Phong Nhiễm
Tử vốn là người không chịu sống yên một chỗ, song vì có Cao Tiến Chi, họ
rất hợp nhau, nên hằng ngày thường thi đấu đao thương, cung tên, bởi thế
họ vui vẻ quên cả ngày tháng.
Đúng là:
Tình cá nước biết bao sâu nặng,
Mười năm về trước, đó ân nhân.