ngựa tới nhiệm sở. Thời Đại Lai được triều đình giao cho trông coi vùng
biên giới, thăng chức tuần phủ Diên Tuy. Hai người gặp nhau, hết sức vui
mừng hòa hợp.
Đúng là:
Hen ước ban đầu cùng chung sống,
Chẳng còn nỗi khổ buổi thiếu thời.
Lại nói Nhậm đề học bị bãi chức, sống nhàn nhã, song ông ta là người hám
của thì làm sao chịu đựng được nỗi cô quạnh. Ông ta đã chuẩn bị một ít bạc
vào kinh đút cho chức sự để được trở lại làm quan. Được đút lót nhiều cho
nên chức sự ra sức giúp ông ta đúng lúc ấy thì đạo Trang Lãng mà Cao tuần
phủ mới nhậm chức thiếu người bèn cho rằng ông ta biết việc binh thăng
giữ chức binh bị phó sứ đạo Trang Lãng. Lão Nhậm vô cùng mãn nguyện,
lập tức đưa gia quyến tới ngay nhiệm sở bái yết tuần phủ. Được bẩm báo,
Thời Đại Lai biết ngay đó là Nhậm tri phủ. Nhậm phó sứ tuổi đã cao, hám
danh lợi, chỉ biết vái lạy mọi người và bợ đỡ cấp trên nên Thời Đại Lai
cũng chẳng cần để ý đến họ tên lai lịch của lão làm gì. Một hôm trong bữa
rượu, Thời Đại Lai hỏi Phong Nhiễm Tử:
- Có một người biết anh, xem anh có biết người ấy không?
- Ai đấy? - Phong Nhiễm Tử hỏi.
- Anh còn nhận ra Nhậm tri phủ không?
- Lâu lắm rồi tôi quên mất rồi.
- Thếchẳng phải anh đã gặp phó sứ Trung Lãng rồi sao?
- Chỉ nói hắn là họ Nhậm chứ ai ngờ lại là tên vô liêm sỉ ấy. Thật đáng tiếc
đã không giết hắn ở Mai Lĩnh để hắn còn sống đến bây giờ làm nhơ nhuốc
thanh danh những người khoa giáp.
- Loại người bỉ ổi ấy còn đầy rẫy ở Trường An. Hãy dung tha cho đồ vô
dụng ấy.
Phong Nhiễm Tử tuy ngoài miệng nghe theo, song trong lòng cứ ấm ức.
Một hôm lại nghe tin quân giặc phía tây tiến vào cửa ải. Phong Nhiễm Tử