mang binh mã đi đánh đẹp, mãi xông lên Nhiễm Tử quên cả phòng bị phía
sau. Cuối cùng bị phục binh xông ra vây hãm. Nghe tin cấp báo, Thời Đại
Lai truyền lệnh điều Cao phó tướng đi cứu viện, đồng thời mình cũng tự
dẫn binh mã tới ứng cứu. Cao Tiến Chi nghe thấy Phong Nhiễm Tử bị vây
liều chết tiến lên. Phong Nhiễm Tử thấy quân tiếp viện tới gào thét xông
lên chém giết, lại được quân của tuần phủ ứng cứu, ba cánh quân nhất tề
xông tới đông như kiến cỏ, truy đuổi quân giặc tới hai ba trăm dặm mới trở
về. Phong Nhiễm Tử đắc thắng trở về bèn nghĩ: "Binh mã của tuần phủ đều
tới, lẽ nào phó sứ lại tọa hưởng kỳ thành? Nếu không nhân dịp này kết liễu
đời hắn thì sau này khó mà trút được nỗi oán hận". Thế là Phong Nhiễm Tử
làm một tờ trình lên bộ Binh, đại lược như sau:
Mở mang một cách quân yếu, bị bốn mặt tiến công, vây khốn hai ngày,
song các dũng sĩ liều chết xông lên, may mà không làm nhục uy danh nơi
đất người quân thù đã bị tiêu diệt. Song Nhậm phó sứ bất tài vô dụng, giữ
trọng trách nhưng nhút nhác sợ chết, hoàn toàn không biết gì về việc binh,
chỉ biết ra sức bóp nặn nhân dân, không thực hiện chức trách của một
người làm quan. Khi ta xông lên diệt địch bị địch vây hãm, cơ hồ như sắp
chết trong tay kẻ thù thì Nhậm phó sứ định mượn tay kẻ thù giết ta. Ta chết
là việc nhỏ, song điều quan hệ đến biên cương lại là chuyện lớn...
Bộ Binh tấu lên triều đình. Vua lập tức xuống chiếu như sau:
Nhậm phó sứ thù riêng mà không lo việc biên Cương, phủ sứ phai thẩm xét
xử lý nghiêm minh. Hoàng Hiệp lập công đã được ghi nhận, nay ra chiếu
chỉ để Bộ biết.
Tuân theo chiếu chỉ, sáng hôm sau Nhậm phó sứ khăn áo chỉnh tề tới nha
môn tuần phủ chờ xét xử. Thời Đại Lai ra lệnh đóng cửa rồi chắp tay chào
phó sứ kéo đứng dậy mời trà. Nhậm phó sứ nói:
- Phạm quan đáng Trừng phạt, đâu dám mong đại nhân gia ân.
- Ông có nhận ra Thời Đại Lai trước đây không? - Tuần phủ nói.
Nhậm phó sứ lau mắt nhìn kỹ: