- Phạm quan đáng chết từ lâu rồi, chỉ mong ngài rộng lòng cứu giúp.
Nói xong Nhậm phó sứ quỳ xuống lạy. Thời Đại Lai nói:
- Không nói tới chuyện trước đây, chỉ xin hỏi người con gái yêu của ngài đã
lấy chồng chưa?
- Không giấu gì ông lớn, - Nhậm phó sứ nói, - khi bị bắt trở về cháu không
muốn sống trong đời tục nữa, từ lâu muốn cắt tóc đi tu. Phạm quan không
nỡ bỏ mặc, cháu vẫn còn trong nha môn ăn chay niệm Phật, thề sẽ không đi
lấy chồng.
- Thế thì tốt quá, - Thời Đại Lai nói, - tôi muốn làm mối cho con gái yêu
của ông. Nếu ông bằng lòng thì không những ông được giải thoát mà còn
có thể phục lại nguyên chức.
Nghe thấy có thể phục chức, Nhậm phó sứ cũng chẳng hỏi làm mối cho ai,
mà bằng lòng ngay.
- Thưa ông lớn, nếu ông lớn nâng đỡ phạm quan thì phạm quan lo liệu một
ít của hồi môn để chàng rể mới báo đáp đại nhân.
Nói xong Nhậm phó sứ quỳ xuống lạy. Thời Đại Lai nâng dậy nói:
- Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi làm mối cho vị này, sẽ không làm nhục ông.
Nếu ông nói tới của hồi môn, điều ấy sẽ đụng chạm đến tông tích cũ.
Không những con rể không nhận mà ngay tôi cũng không dám nói.
- Tôi xin nghe theo ngài. - Nhậm phó sứ nói.
Sau đó Thời Đại Lai lập tức dọn rượu mời Phong Nhiễm Tử tới. Trong lúc
uống rượu Thời Đại Lai nói:
- Tôi xin chúc mừng anh.
- Có việc gì mà chúc mừng.
Phong Nhiễm Tử vốn là người trọng nghĩa, rượu đối với anh là không thể
thiếu, song về mặc sắc thì anh chẳng hề màng tới, bởi thế tới nay vẫn chưa
vợ con. Thời Đại Lai nói:
- Tôi đã làm mối cho anh một người.
- Ai đấy Phong Nhiễm Tử hỏi.
- Con gái Nhậm phó sứ.
- Anh sai rồi. - Phong Nhiễm Tử nói toáng lên. - Lấy loại người ấy để làm