Sống lẫn trong cỏ dại
Chẳng đỡ mà thẳng ngay.
Lâu rồi quên hương sắc,
Nay bước vào phòng lan.
Thời tuần phủ đã bàn bạc với chàng rể nên trong bản tấu sớ đã biện bách
cho Nhậm phó sứ, lại ca ngợi công lao của Hoàng tổng binh nên triều đình
ban mãng ngọc, gia phong hàm Thiếu bảo. Thời tuần phủ có công lao dùng
người cũng được thăng chức Thượng thư bộ Binh, gia phong Thái tử thiếu
bảo, được tặng kiếm Thượng Phương, tổng đốc Tam Biên. Có một hôm
Thời tổng đốc nói với Hoàng thiếu bảo rằng:
- Anh còn nhớ lúc tôi vì thiếu một đồng mà lâm vào chỗ chết không? Tôi
và anh nay đã vinh quang tột đỉnh, nếu không sớm quay về thì khó tránh
khỏi bị nhục.
Hoàng thiếu bảo là một người phóng khoáng, từ lâu đã chán ngán cuộc đời
làm quan, bèn nói:
- Anh nói có lý, ngay ngày hôm nay chúng ta dâng sớ cáo quan.
Triều đình thấy họ ở biên cương đã lâu ngày, nhiều năm gian nan vất vả,
bèn chuẩn y ngay. Họ vui vẻ vinh quy. Vì ngoài biên ải lâu ngày Thời Đại
Lai chưa có con, lại được Phong Nhiễm Tử làm mối, khuyên Cao Tiến Chi
gả con gái làm thiếp Thời Đại Lai. Cao Tiến Chi mang ơn Đại Lai cũng
muốn đáp đền, bèn tiễn con gái đến nha môn. Sau đó Cao Tiến Chi lại
thông gia với Phong Nhiễm Tử. Đời đời họ quan hệ mật thiết với nhau.
Nhậm tiểu thư thấy cha không có con trai, nói với chồng đón ông về ở cùng
và từ đó họ luôn luôn qua lại với Thời Đại Lai, thọ hơn bảy mươi tuổi.
Người con gái đức hạnh hiếu nghĩa như thế thật hiếm có trên đời.