nhục tôi à? Sao bây giờ anh lại xử tệ với tôi như thế.
- Hãy nghe tôi nói đã, tiểu thư tên là Trại Nhi, không những đẹp mà còn là
người nghĩa hiệp. Sau khi cô bị bắt, mặc dù anh là người đức hạnh không
làm nhục cô ta, song là đàn bà con gái cô khó mà tự thanh minh được. Vì
sự nghi ngờ ấy làm đời cô dang dở đến nay vẫn chưa đi lấy chồng. Điều ấy
chẳng phải là do anh làm cô lỡ dở ư? Thế nhưng cô ở nhà ăn chay tụng
niệm kinh Phật mà hoàn toàn không hề oán hận. Ngay khi tôi bị lừa, cái
chết cầm chắc trong tay cô đã đóng giả đàn ông để cứu tôi. Anh tính nghĩa
khí ấy, tài trí ấy thì trong hàng vạn đàn ông cũng không có lấy một người
chứ đừng nói là con gái. Anh là bậc đàn ông kỳ tài trong thiên hạ, kết
duyên với một cô gái kỳ tài thì đó chẳng phải là một đôi hiếm có do trời
sinh ra ư? Tôi làm mối cho anh là phải lắm rồi, anh đừng có trách tôi.
Nghe thấy thế Phong Nhiễm Tử cười ha hả nói:
- Không ngờ minh châu từ bụng rắn mà ra. Tôi xin nghe theo lời anh.
Thời Đại Lai lập tức tâu lên triều đình gỡ tội cho phó sứ. bản tấu sớ đại
lược như sau:
Tổng binh Hoàng mỗ hết lòng vì nước, anh dũng quên mình, bị vây hãm ở
vùng sa mạc. Trong giờ phút gian nguy dám xông lên tiêu diệt địch lập
công to. Song Nhậm phó sứ đang lúc tuần du không biết hỏa đài cấp báo,
đến khi trở về điều quân theo sau. Tuy có sai lầm là chậm trễ song đó là sai
lầm một cách vô tình chứ không phải cố ý. Xin bệ hạ phục chức đòi hỏi
ông phải ra sức đáp đền.
Chỉ trong vài ba ngày nhận được chiếu chỉ, Nhậm phó sứ đến tạ ơn Thời
Đại Lai và cùng tới tạ ơn con rể. Vốn là trước đây Nhậm phó sứ chỉ quan
hệ với bọn người chó má, toàn bàn những chuyện chui luồn bợ đỡ, đến khi
gặp quan tuần phủ Thời Đại Lai thanh liêm sáng suốt và gặp được chàng rể
hào hiệp mới hiểu trên đời này còn có những chính nhân quân tử như thế.
Từ đó về sau Nhậm phó sứ thương dân như con, coi tiền của như bùn đất.
Đúng là: