Nam Kinh xưa kia gọi là Kim Lăng, lại còn gọi là Mạt Lang. Đây là nơi
rồng cuộn hổ ngồi, là nơi đô hội bậc nhất của đế vương. Từ khi Đông Tấn
vượt sông tới nay, Tống, Tề, Lương, Trần đều xây dựng kinh đô ở đấy. Sau
đó Lý Dực, Lý Cảnh, Nam Đường cũng đóng đô ở đây, cho nên đây là nơi
phồn hoa tráng lệ vào bậc nhất vùng Đông Nam. Vương Giới Phủ từng
sáng tác một bài thơ nhan đề là Kim Lãng hoài cổ theo điệu Quế chi hương
như sau:
Lên cao đưa tầm mắt.
Nhìn cố quốc buổi cuối thu,
Khi trời chớm lạnh,
Dòng nước trong xanh như dải lụa,
Núi biếc chọc trời tựa tên bay.
Dong buồm đưa mái chèo dưới bóng chiều tà.
Trên đỉnh tửu lâu dải biển hiệu phấp phới bay theo gió.
Bóng thuyền ngũ sắc mờ dần,
Sao sáng lung linh hiện trên dòng nước,
Đẹp như bức họa.
Xưa kia nơi đây một thời hào hoa.
Hận rằng trên lầu ngoài thành
Niềm vui nỗi buồn cứ theo nhau đắp đổi.
Việc cũ của sáu triều đại cứ trôi theo dòng nước
Nay chỉ thấy làn khói lạnh và nhũng vạt cỏ mềm xanh ngắt,
Đến nay những kỹ nữ vẫn còn hát khúc Hậu Đình.
Đến hoàng đế Minh Thái Tổ khôi phục đất nước, xây dựng cung điện, hàng
trăm hàng ngàn phủ điện nha môn, đường phố chi chít như bàn cờ. Những
sản vật kỳ lạ tinh xảo, nhũng con người áo mũ lịch thiệp, những trai thanh
gái lịch, những người thuộc đủ mọi nghề, ùn ùn tụ tập về đây. Quả là không
sao nói hết được sự phồn hoa, và cũng không sao hưởng hết được sự khoái
lạc. Tuy thủ đô đã dời về Bắc Kinh, nơi đây không sao tránh khỏi hoang
phế, song sông núi vẫn như xưa, cảnh vật vẫn y nguyên, nơi đây khác hẳn