với tỉnh thành nơi khác.
Nhất Tường tới đây vô cùng thích thú. Anh nghĩ: "Gửi đơn nhập trường thì
phải học hành, không được thỏa thích du ngoạn, thôi thì ta tìm một nơi trọ
tạm du ngoạn mấy ngày rồi hãy tính sau”. Thế là anh cùng với hai người
đầy tớ đến bến đò Đào Diệp trên sông Tần Hoài tìm một phòng trọ trên
sông.
Nơi nghỉ trọ ở Nam Kinh thì phòng nghỉ trên sông là đắt nhất và cũng tuyệt
vời nhất. Phía tây là trường thi, bên kia sông là nhà chứa. Bởi thế những kẻ
sĩ phong lưu hào phóng rất muốn dốc tiền ra thuê. Nhất Tường cũng nghỉ ở
đây một ngày, hôm sau đi du ngoạn. Thế rồi anh chơi tới hai ba ngày liền,
chợt anh qua phường Võ Công, vượt qua cầu, tới một nhà chứa. Chỉ thấy:
Lầu hồng như hang núi, quán biếc chạm tầng mây. Lan can chạm trổ, ngoáy
ngoéo quanh co, trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, phòng ốc sâu hun hút, ánh
sáng lờ mờ, đàn ngọc sáo ngà, tiếng nhạc du dương, hương thơm sực nức.
Những cô gái mặt hoa da phấn, dáng vẻ yểu điệu thướt tha chẳng khác nào
tiên nữ trong động phủ. Những chàng trai bầu rượu túi thơ, ai ai cũng dáng
vẻ văn nhân học sĩ. Ơ đây đêmđêm sáng rực, chẳng lo gì không trăng Theo
mùi hương tới nơi mà xưa nay người ta gọi là mê hồn trận. Nơi rất mực
phong lan này đã cuốn hút biết bao anh tài niên thiếu.
Nhất Tường không có ý định ngủ đêm chơi gái, nhưng đã đến đây thấy
cảnh tượng như thế cũng thấy ngã lòng. Hơn nữa trong đám gái làng chơi
thường nói: "Chỉ sợ anh không đến thì thôi chứ đã đến đây khó lòng mà bỏ
đi được". Bởi thế, ngay cả những anh cực kì keo kiệt, chỉ chuyên sà đến với
đàn bà góa chồng cũng phải nghỉ lại mấy đêm liền, hoang phí hàng chục
lạng bạc mới ra khỏi cửa. Hơn nữa, ở đây có một bọn cò mồi, luôn luôn dỗ
ngon dỗ ngọt, xu nịnh tâng bốc, thì dù có học vấn đến mấy cũng khó mà
thoát được. Nhất Tường là người phóng khoáng, thoải mái, không tiếc tiền
tài bỗng chốc mê hai cô gái làng chơi, rồi cùng họ hoan lạc. Người nào
cũng tâng bốc nịnh nọt anh. Được mấy hôm Nhất Tường lại bảo mấy đứa