sai, bèn ngồi xuống ngay.
Thục Nương nghĩ, đây đúng là Thang Tiểu Xuân rồi, bèn bước tới nói:
- Anh, anh là Thang Tiểu Xuân thật ư?
Du Lâm cười nói:
- Thang Tiểu Xuân có phải là người tiếng tăm lừng lẫy gì đâu mà người ta
phải mạo danh.
- Anh với nhà họ Phùng ở phía đông thành có quan hệ thông gia gì không?
- Thục Nương hỏi.
- Không nên nói nữa. - Dư Lâm giả vờ nói. - Dạo ấy còn bác Phùng, bác có
lòng tốt gã con gái cho tôi. Không ngờ chọn ngày xong thì bác Phùng mất,
đến nay thì việc hôn nhân không thành quả là công toi.
Nói xong Dư Lâm thở dài. Thục Nương nói:
- Tôi là Phùng Thục Nương đây. Anh là người con rể mà cha mẹ khi còn
sống rất ưng ý.
Thếrồi Thục Nương ưa khóc vừa nói:
- Anh ơi, khi cha em còn sống sau anh không cưới em?
- Nhà anh nghèo, - Dư Lâm nói, - một lúc kiếm đâu ra một đồng bạc, bởi
thế ngay sính lễ cũng không lo được, nếu lo được sính lễ thì không đến
nông nỗi này.
- Đáng trách là chú em chẳng biết ất giáp gì gả em cho một lão đồ kiết nho
hủ lậu, làm lở dở cuộc đời em. - Thục Nương nói.
- Tiền tiên sinh, - Dư Lâm nói, - tuy là một nhà nho nghèo, nhưng sau này
nhất định có ngày phát đạt. Chúng tôi làm sao mà bì với ông ấy được, cô đã
lấy ông ấy thì chắc chắn sẽ là bà lớn gấp hàng vạn lần dân làm ruộng chúng
tôi. Vì sao lại cứ nhớ tôi mãi.
- Sao anh nói thế! - Thục Nương nói. - Vợ chồng thì tuổi tác và dung mạo
phải ngang nhau, tình ý phải hợp nhau. Khi cha em hứa gả cho anh, lúc nào
em cũng mơ tưởng tới anh. Ai ngờ đâu lại xảy ra cớ sự thế này, chôn vùi
em vào tay lão đồ nho nghèo và hủ lậu.
Các bạn thân mến, đó là lý do vì sao Thục Nương chê Tiền Nha và đó cũng
là nguyên nhân Thục Nương trốn theo Dư Lâm. Thấy cá đã cắn câu. Dư
Lâm giả vờ rớt nước mắt nói: