nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 23 (B)
Mọi người nói rằng, đúng là phải kiện rồi. Nếu không kiện thì e rằng nhà
họ Phùng cũng sẽ kiện. Lại có người nói, tú tài mất vợ thì còn mặt mũi nào
mà đi kiện nữa?Chỉ cần viết một bản thông báo là được rồi. Lại có một
người khác nới, dán tờ thông báo thì cũng chẳng ra sao cả, thôi thì cứ lặng
lẽ mà đi tìm, thấy rồi hãy tính chuyện. Tiền tú tài thấy mỗi người nói một
cách bèn hỏi:
- Theoý các vị bàn thì viết một tờ thông cáo là phải lắm.
Thế là Tiền tú tài viết một tờ thông cáo, song tú tài không viết theo cách
viết ngày nay, mà viết hơn mười câu như sau:
"Vì Tiền Nham không cẩn thận, nên vào đêm ngày tết Đoan Ngọ, vợ là
Phùng Thục Nương trạc hai mốt hai hai tuổi, không biết bị kẻ gian nào đã
cả gan lừa gạt rồi bỏ nhà đi theo hắn. Tiền bạc và đồ trang sức trong hòm
lấy hết sạch không còn gì. Người hàn nho cô độc này muốn đi kiện nhưng
không đủ sức. Nếu các bậc quân tử nào ở bốn phương thấy được tông tích
thì xin báo cho hàn nho này biết, và tình nguyện hậu tạ số bạc là . Xin dán
tờ thông báo này chứng tỏ là đúng sự thực".
Viết xong thông báo, đang định tìm người mang đi dán thì gặp một bà lão ở
ngay sát vách bước tới nói:
- Ông Tiền, không nên nóng vội, kẻ đánh lừa bà nhà ông, lão cũng biết
được chút ít.
- Cụ đã biết, vậy thì người ấy là ai? - Tiền tú tài nói.
- Người ấy thì tôi không biết được, - bà cụ nói, - có điều trưa hôm qua tôi ở
nhà bóc bánh chưng, nghe thấy có một người tới tìm Tiền tiên sinh . Nói là
Thang Tiểu Xuân ở cửa tây thành. Bà nhà ông gặp người ấy trò chuyện một
hồi lâu rồi khóc. Hai người nói chuyện rất lâu, người ấy ra về, chắc là họ đã
đánh lừa bà ấy rồi.
Nghe thấy thế tú tài dập tay xuống bàn nói: