- Ông Tiền! Đã dò la được tin tức gì chưa?
Tiền Nham lắc đầu nói:
- Việc này tuy có nguyên cớ, song vẫn chưa rõ ràng. Hai nhà hàng xóm kề
bên đều nói là không biết.
- Ông hãy đến nhà họ Thang dò la xem động tĩnh thế nào.
Bà lão nói.
- Tôi đang định vào, - Tiền Nham nói, - thì thấy ngay Thang Tiểu Xuân đi
ra, xem kỹ thì hình như nó không phải loại người làm việc ấy.
- Bây giờ còn sớm, ông hãy đến nói ngay cho người tộc trưởng họ Phùng
biết, để ngày mai đỡ phải tốn công giải thích.
- Cụ nói đúng.
Tiền Nham nói xong đi ngay.
Đúng là người ta thường nói: "Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa". Phùng
Kỳ đã biết, đang đi tới. Tiền Nham nói lại lời bà cụ với Phùng Kỳ. Phùng
nói:
- Vậy thì hòm của hồi môn có còn lại gì không?
- Chẳng còn gì cả.
- Như vậy thì đây là việc không thể biết ngay được. Bây giờ thì không khó
nữa rồi, cứ theo lời bà cụ ta viết một lá đơn kiện Thang Tiểu Xuân, cứ
khoác vào cổ hắn phải đền ngươi.
- Vợ của một tú tài, - Tiền Nham nói, - bị người ta lừa, bây giờ đi kiện, sợ
rằng người ta chê cười.
- Tuy mất thể diện thật đấy, - Phùng Kỳ nói, - nhưng chẳng có lý nào, vợ
mình bị người ta đánh lừa mà im đi không nghe ngóng gì. Theo tôi đệ đơn
kiện mới phải.
Tiền Nham nghe theo, lập tức viết đơn và nhờ Phùng Kỳ làm chứng. Hôm
sau đưa đơn lên huyện.
Quan huyện sai người đi bắt Thang Tiểu Xuân, cha mẹ Tiểu Xuân không