hiểu vì cớ gì đành phải nhờ láng giềng cùng lên gặp quan. Quan huyện hỏi
về sự việc xảy ra trước đây. Thang Tiểu Xuân kể lại tỉ mỉ việc hôn nhân
trước đây khi ông Phùng còn sống. Còn việc hiện nay bỏ trốn thì anh không
hề biết. Quan huyện nghiêm mặt nói:
- Trước đây có việc ấy thì đích thị nay ngươi đã lừa người đàn bà ấy rồi.
Rồi ông ghép anh thanh niên mặt còn búng ra sữa là một tên lừa đảo, cho
người kẹp anh ta, buộc phải trả người. Những người láng giềng đều kêu với
quan là anh bị oan ức, song quan huyện không nghe.
Cha mẹ Tiểu Xuân thấy con oan uổng khổ sở cứ rập đầu xuống đất van xin
thảm thiết.
- Chúng con xin ông lớn gia hạn cho mấy ngày, tìm được người thì quả là
ơn ngài to như trời biển.
Thấy thế quan huyện cho phép nhũng người láng giềng bảo lãnh cho Thang
Tiểu Xuân. Ngài còn đang dặn dò thêm mấy câu thì thấy quan điển sử vào
bái kiến. Điển sử vái chào xong, hỏi:
- Thưa ngài, đây là việc gì vậy?
- Đây là vụ lừa gạt người.
Điển sử nhìn Thang Tiểu Xuân, nói:
- Thằng nhỏ này lừa gạt người, hay là nó bị người ta lừa?
- Thằng này là Thang Tiểu Xuân, - quan huyện nói, - tuy còn ít tuổi nhưng
nó thật to gan. Đêm ngày mồng năm tháng Năm, lừa gạt vợ Tiền tú tài rồi
dẫn đi, này Tiền tú tài đưa đơn kiện song vẫn chưa phân quyết được.
Điển sử cúi đầu nghĩ một lát, nói:
- Thưa ngài, việc này điển sử cũng thấy nghi ngờ, chưa chắc là người này.
- Thế ông biết việc này ư? - Quan huyện nói.
- Con không biết việc này. - Quan điển sử nói. - Song vào lúc canh năm,
đêm mồng năm rạng ngày mồng sáu, con đi tuần tra ở ngoài thành trở về,
sắp vào cửa đông thì thấy một người đàn ông và một người đàn bà, mỗi
người vác một bao đi ra khỏi thành. Lúc ấy con nhìn kỹ thấy hai người có
phần hoảng hốt vội vã đi qua. Con sinh nghi, nhưng thấy hai người dáng vẻ