người, rồi nhảy phóc lên mình ngựa ra khỏi thành. Chẳng mấy chốc đã đến
gần Mộc Gia Trang. Một số người nông phu nhận ra quan Điển sử, vội bỏ
cày bừa, đến cúi đầu chào, hỏi:
- Thưa ngài, hôm nay có việc gì mà ngài xuống làng?
- Ta nhận lệnh của ông lớn đến Mộc Gia Trang để bắt phạm nhân. Mùa
màng đang vào lúc cày cấy bận rộn, chúng tôi không muốn làm trở ngại
đến nông tang kỳ vụ, các ông hãy đi làm đi.
Trong đó có hai người ở Mộc Gia Trang hỏi:
- Không biết ông lớn tới Mộc Gia Trang bắt ai?
- Bắt bọn cướp chạy trốn.
- Vậy có phải là Dư Đại Lang, cháu ngoại của Mộc Trang không? - Hai
người ấy nói.
- Đúng là Dư Đại, - Điển sử nói, - ngày mồng sáu hắn đưa một người đàn
bà đến đây.
Hai người ấy nói ngay:
- Đúng là có một người đàn bà còn khá trẻ cùng đi theo anh ta. Họ còn
đang ở đó.
Điển sử nhờ hai người này chỉ đường đến Mộc Gia Trang.
Thấy Điển sử trực tiếp đến bắt, nhà họ Mộc sợ rằng việc tày đình như thế
sẽ mang họa vào thân, bèn vội vàng lôi Dư Lâm và Phùng thị ra. Lúc ấy
trời cũng đã tối, Điển sử giao hai người này cho người trong làng coi giữ,
rồi mượn chỗ ngủ nhờ một đêm. Người trong làng giết gà mổ dê tiếp đãi rất
thịnh soạn.
Sáng hôm sau họ giải hai người về huyện. Tri huyện thấy Điển sử đã giải
người tới rất vui mừng, lên ngay công đường, cho sai nha gọi Tiền sinh
viên, Thang Tiểu Xuân và những người có liên can đến nghe xét xử. Tri
huyện cho giải Thục Nương tới, rồi hỏi Tiền Nham:
- Đây có phải là vợ anh không?
- Thưa ngài, đúng là vợ con ạ. Đã bắt được vợ con rồi, vậy kẻ lừa đảo quan
phụ mẫu đã bắt được chưa ạ.