tử tế, hình như không phải là trộm cướp, cho nên con không bắt. Bây giờ
nghĩ lại, chắc đó là vợ anh Tiền. Song người đàn ông cùng đi lại khác hẳn
tên này.
Thấy thế quan huyện càng nghi nghi hoặc hoặc, nghĩ bụng: "Việc này ta
nghĩ sai rồi". Rồi ông nói:
- Truy lùng kẻ chạy trốn là việc của các ông, nay thì phiền các ông đi truy
bắt thì mới giải thoát cho người vô tội này.
Điển sử nhận lời, xin cáo từ. Quan huyện cho Thang Tiểu Xuân được bảo
lãnh tại ngoại. Lệnh cho năm ngày sau phải tới. Mọi người cúi lạy tạ ơn rồi
ra về. Từng có người làm thơ ca ngợi Điển sử như sau:
Tù và báo sáng, ngựa tới nơi,
Vội vã đúng là kẻ gian rồi,
Một lời giải thoát người tù tội,
Lại bắt kẻ gian đã lừa người.
Điển sử về tới nha môn, song lại cảm thấy hơi ân hận, vì đã nhận lời ngài
quan huyện, chỉ trong một thời gian ngắn làm sao mà bắt được hắn. Đang
nghĩ cách thì thấy người của quan huyện tới nói:
- Ông lớn đang chờ gặp ông ở hậu đường.
Điển sử nghĩ bụng: "Ngài vừa mới dặn xong, lẽ nào lại vào nghe ông nói
lại". Thếrồi vội vàng ăn mặc chỉnh tề tới hậu đường gặp ngài.
Ngài quan huyện nói:
- Tôi có một người bạn giỏi về dịch số. Ông vừa tới đây, tôi bèn đem
chuyện ấy ra nhờ ông xem giúp. Ông nói: "Người đi mất, chưa ra khỏi chỗ
gần mộc, cách thành về phía đông nam chừng hơn năm mươi dặm". Có một
người gác cổng trong nha môn nói: "Cách năm mươi dặm về phía đông
nam thành thì chỉ có Mộc Gia Trang". Vậy thì hai đứa trốn ở đó chăng?
Nhờ ông hỏa tốc đi một chuyến xem sao. Hôm nay đi ngày mai quay về thì
sẽ phán quyết được vụ án này.
Điển sử vâng lệnh ngài quan huyện, thay thường phục, mang theo một số