- Hắn đang ở đây.
- Xin ngài cho con được gặp xem hắn là người thế nào?
Ngài quan huyện cho gọi Dư Lâm ra. Thấy Dư Lâm, Tiền Nham giậm chân
đấm ngực kêu lên:
- Hóa ra là mày! Hóa ra là mày ư!
Dư Lâm tự thấy đuối lý, cúi gằm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng. Ngài
quan huyện nói:
- Anh quen biết hắn ư?
- Thưa ngài, con với hắn là bạn học cùng trường, con cưới vợ được năm
sáu hôm, nhân khi bạn bè tới, con làm một bữa tiệc để ăn mừng. Lúc ấy con
đâu có biết mà đề phòng loại cầm thú đội lốt người đang ở đó. Trong lúc
uống rượu, ngẫu nhiên bàn đến việc hôn nhân của vợ con, không biết thế
nào lại lại lừa vợ con rồi dẫn đi.
Ngài quan huyện cười, rồi quay lại hỏi Dư Lâm:
- Đối với bạn bè ngươi không nên làm như thế. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói
thế nào mà lại lừa được Phùng thị? Vì sao Phùng thị không quen biết nhau
mà lại trốn theo ngươi? Hãy khai thực, nếu quanh co che giấu ta sẽ cho
nếm đòn rồi nói chuyện sau.
- Thưa ngài, - Dư Lâm nói, - vì ông Tiền nói rằng vợ ông ấy vốn đã gả cho
Thang Tiểu Xuân làm vợ, nhưng không thành. Vợ ông ấy không lúc nào là
không thương nhớ Tiểu Xuân. Bởi thế, vào ngày tết Đoan Ngọ con đã cố ý
đến nhà ông Tiền. Không ngờ Phùng thị ra hỏi, con bèn mạo nhận là Thang
Tiểu Xuân. Phùng thị tưởng thật, muốn thỏa nguyện ước xưa, bằng lòng bỏ
trốn. Thế là hẹn nhau bỏ trốn vào lúc canh năm ngay đêm ấy.
Nói chưa dứt lời thì Thang Tiểu Xuân đang quỳ bên cạnh đánh bừa vào đầu
Dư Lâm, nói:
- Mày giả danh tao lừa người ta, khiến ta bị đòn oan.
- Không được ăn nói bừa bãi, - quan huyện nói, - không cho phép ngươi
báo thù.