luật định không thể tha thứ được.
Thế rồi ông quát tả hữu lôi Dư Lâm ra, đánh ba mươi gậy, đày đi Tĩnh Nam
làm khổ sai ba năm. Phùng thị bằng lòng cho Tiểu Xuân đón về làm vợ.
Hai người cúi lạy tạ ơn, ra khỏi cổng bèn gọi một chiếc kiệu nhỏ khiêng
Phùng thị về nhà mình. Còn Tiền tú tài một mình lủi thủi trở về nhà.
Hai ba hôm sau,Tiền Nham lại tới bẩm với quan huyện rằng:
- Thưa ngài của hồi môn của Phùng thị rất nhiều, họ đều mang đến Mộc
Gia Trang. Tuy là bỏ đi trốn, nhưng đây không phải là của ăn cắp, cho nên
về lý vẫn thuộc về Phùng thị. Xin quan lớn cho người đến lấy về trả
chonguyên chủ.
Quan huyện chuẩn y, sai hai người tới chuyển về, thì chỉ còn khoảng năm
sáu phần mười. Lúc ấy quan huyện coi trọng nhân cách của Tiền tú tài, bảo
thư lại làm mối tìm cho Tiền một người vợ khác. Sau đó anh cũng làm
được mấy việc công. Kiếm được khoảng một trăm lạng. Tiền Nham đã
sống khá hơn trước.
Mấy hôm sau Thang Tiểu Xuân khăn áo tới tạ ơn quan huyện. Quan huyện
nói:
- Không phải tạ ơn ta. May mà bổ nha trông thấy, chứ không thì bản thân
anh có đến cũng không được. Bây giờ anh nên tới tạ ơn quan bổ nha.
Thang Tiểu Xuân vâng dạ, rối rít rồi tới ngay cảm ơn Điển sử. Điển sử cười
nói:
- Quả là nếu trước đó tôi không nhìn thấy họ thì khó có thể gỡ oan cho anh
được. Anh về còn phải lạy tạ ông bạn họ Tiền của anh. Một người nhẹ
nhàng thoải mái giao vợ mình cho người khác như thế quả là hiếm có. Còn
Dư Lâm tuy làm liên lụy khiến anh phải chịu chút ít hình phạt, song nếu
anh ta không lừa cô ấy thì làm sao anh được vợ. Việc này quả là tội nặng
mà công thì cũng lớn. Bởi thế tôi đi tuần tra suốt một đêm, không bắt được
trộm mà lại làm mối cho anh được vợ, vậy mà tôi chưa được uống rượu