- Thằng này bướng thật!
Dứt lời quan huyện sai người dùng bàn vả vả vào mặt Trình Thức bốn
mươi cái, Trình Thức vẫn không chịu. Quan huyện nghĩ: "Mình cũng ngu
rồi, đốc phủ hẹn ngày thành hôn, mình bắt nó thành hôn, còn nó có nhận lễ
vật hay không mặc nó!". Sau đó giam Trình Thức vào ngục, rồi sai nha lập
tức đi bắt Trình thị.
Ông tơ sai quan huyện
Bà Nguyệt sai lính hầu
Mượn một tờ lệnh trát
Dùng làm bùa đón dâu.
Bọn sai nha tới nhà, bà mẹ vội vào phòng con gái, nói:
- Việc này phải khu xử thế nào? Con không được quên lời cha trăng trối lúc
lâm chung.
- Con có cách, - Trình thị nói, - mẹ đừng lo, con thà chết để báo đền cha
mẹ, chứ quyết không thất thân với kẻ cường bạo.
Thếrồi cô ung dung rửa mặt chải đầu, mở hòm lấy bộ quần áo mới mặc
vào. Mấy tên sai nha ngoài sân quát tháo ầm ĩ, Trình thị như không nghe
thấy. Cô khâu chặt áo trong, bên ngoài thắt dây lưng thật chắc. Mẹ cô nói:
- Gặp quan phải mặc áo xanh.
Cô mặc thêm áo xanh bên ngoài, rồi đến bàn viết của mình mài mực, lấy ra
một tờ giấy, viết mấy chữ giấu vào tay áo. Sau đó cô tới linh cữu cha khóc
từ biệt. Tiếp đó cô lạy mẹ, mẹ cô khóc nức nở không nói lên lời. Cô lại
quay sang nói với chị dâu:
- Em đã làm liên lụy đến anh, lại liên lụy cả đến chị. Em thật là bất hạnh,
không thể suốt đời hầu hạ chị, đúng là số của em đã như thế rồi. Kinh Thi
nói: "Há rằng chẳng phải lúc nào cũng đi trên con đường đẫm sương". Em
không tham sống một ngày mà để cho "thế gian mãi mãi cười chê". Nhà
còn mẹ già, may mà còn có chị trông nom săn sóc.
Chị dâu cũng khóc lóc, nói:
- Chị hứa với em sẽ chăm sóc mẹ già chu đáo, còn em cũng phải nhớ lời