trăn trối của cha.
Trình thị đi tới bên kiệu, bọn sai nha thầm khen: "Quả là một người đẹp!
Chẳng trách nhà họ Từ đòi lấy cô bằng được". Suốt dọc đường người ta lũ
lượt kéo nhau lên huyện xem.
Ngựa cùng đường sa huyệt
Trai lột ra khỏi vỏ
Đi giữa, nến sáng rực
Hơn cả dạ minh châu.
Nhà họ Từ nghe thấy cô gái đã bị bắt tới huyện, nghĩ rằng tri huyện cuối
cùng sẽ bắt làm lễ cưới ngay công đường. Họ Từ sai người về nhà chuẩn bị
cỗ bàn, mời mọc khách khứa và thuê cả phường nhạc về giúp vui. Từ Đăng
đệ trang điểm xong, suốt từ trong ra ngoài mặc toàn quần áo mới, ra dáng
một chàng rễ mới. Hắn chỉ mong bọn phu khiêng kiệu khiêng ngay hắn lên
huyện, rồi quan huyện lập tức cho cô về nhà. Hắn cứ thập thà thập thò đến
là buồn cười.
Lúc ấy sắp đến chính Ngọ, bầu trời quang đăng sáng sủa. Trình thị trong
hiệu hỏi vọng ra:
- Còn mấy dậm nữa thì tới huyện?
Bọn phu khiêng kiệu cười, nói:
- Sốt ruột à sắp tới nơi rồi.
Thếrồi bọn phu khiêng ra sức cười đùa trêu chọc:
- Trước đây tôi khiêng một cô dâu, cứ ngồi trong kiệu khóc là mình khổ
cực. Tôi nghe thấy chướng quá nói: "Cô ơi, tôi khiêng cô tới chỗ khác nhé".
Thế là cô nín ngay, bảo tôi rằng: "Tôi khóc mặc tôi, còn các anh khiêng thì
cứ việc khiêng".
Người ấy nói xong, thì người phu khiêng kiệu đằng sau lại nói:
- Tôi cũng đã từng khiêng một cô dâu, đang khiêng thì đáy kiệu lâu ngày bị
hỏng, cô dâu tụt xuống, làm thế nào bây giờ. Có người bảo dùng dây buộc,
người thì bảo thợ rèn đóng đinh thợ mộc sửa kiệu, song chỉ sợ lỡ giờ. Lúc
ấy cô dâu bảo: "Không sao, các anh bên ngoài cứ khiêng, ta ở bên trong