Dám chết cho danh tiết,
Sống thêm hổ danh cha.
Bọn sai nha vội chạy vào bẩm quan:
- Trình Cúc Anh đã đến!
Quan bảo dẫn vào, không được làm cô ta sợ hãi.
- Thưa ngài, cô ta chết rồi. - Sai nha nói.
- Nói bậy, - quan huyện nói, - đã đến thì không chết, mà chết thì đến làm
sao được? Các ngươi nói chẳng sao hiểu nổi.
- Rõ ràng khi ra khỏi cửa, lên kiệu cô ta vẫn còn sống, khi bảo cô ta xuống
kiệu thì thấy cô đã chết rồi!
- Ta nghĩ rằng con gái nhát gan, - quan huyện nói, - các người đã làm cho
cô ta sợ hãi mà chết. Hãy mau mau gọi người tới cứu!
- Cô ấy thắt cổ chết từ lâu rồi, - sai nha nói, - còn làm sao được.
Quan huyện giậm chân nói:
- Ta không chịu trách nhiệm việc làm lỡ người đàn bà này. Hãy thả ngay
Trình Thức ra, bảo anh ta mang thi thể về mai táng.
Quan huyện làm ngay văn thư trình lên quan đốc phủ. Trình Thức ra khỏi
ngục, thấy thi thể em gái, đấm ngực khóc rống lên:
- Em yêu quý của anh! Em là người trinh liệt như thế, anh chết vì em cũng
không uổng.
Tiết nghĩa nặng như núi,
Sao nỡ hầu kẻ thù.
Cho dùng ngọc tan nát,
Hương thơm còn vấn vương.
Mệnh hết dây đàn đứt,
Danh thơm mãi mãi còn.
Nga Giang có thánh nữ,
Đi vào cõi thanh u.
Trong số những người đi xem trước cổng huyện có một người bất bình nói: