kiệu cứ thế đi".
Bọn họ vừa đi vừa cười đùa như thế. Nào ngờ:
Nhạn không vì kết đôi,
Nhà chứa thích dâm đãng.
Trinh, dâm thật khác biệt
Chẳng ai rõ lòng người.
Đang nói, thì tự nhiên thấy một trận cuồng phong, đất trời mù mịt, đất đá
bay tứ tung, không nhìn rõ mặt người. Họ đành phải dừng kiệu chạy vào
nấp dưới hiên nhà, tới nửa giờ.
Tưởng như:
Mưa tuôn, trời nhỏ lệ,
Sấm chớp tiếng bi ai.
Phật từ bốn phương tới,
Tiễn Đức Phật Như Lai.
Từ Đăng Đệ muốn nhìn cô dâu nhưng không có kẽ hở nào để nhìn, hắn
phải dùng tiền đút lót cho bọn sai nha và bảo họ đừng có bép xép. Người đi
xem trước cổng huyện đông nghịt như kiến cỏ. Tới cổng huyện, một sai
nha chạy vào trước bẩm với quan huyện:
- Thưa ngài chúng con đã bắt Cúc Anh tới.
Mấy người còn lại tới đưa Cúc Anh xuống kiệu, giục mãi mà không thấy cô
xuống. Bọn sai nha quát:
- Ông lớn đang ngồi chờ trong công đường mà vẫn còn ngồi đó ư?
Họ mở rèm ra, bổng giật mình kinh ngạc, không biết Cúc Anh đã thắt cổ
chết từ lúc nào rồi. Nhan sắc của cô xinh tươi như khi còn sống, nhưng
không còn thở nữa.
Vẫn giữ trọn lời thề,
Vâng theo lời cha dặn.