- Nhà họ Từ bức liệt nữ này phải chết. Phải tìm cha con nó làm nhục.
Bọn người nhà họ Từ sợ quá chuồn biệt tích. Mọi người la hét ầm ĩ, quan
huyện nghe thấy, trống cũng không đánh, lủi khỏi công đường.
Theo tục lệ, chết ở ngoài, gọi "lãnh thi" không đưa về nhà. Trình Thức nói:
- Đây là một liệt nữ, không làm nhục nhà ta.
Rồi bèn khiêng thi thể nàng về nhà. Mẹ chị dâu ôm lấy xác nàng khóc lóc
thảm thiết. Cởi đai áo cho nàng, trên người nàng đều mặc quần áo mới,
quần áo lót bên trong nàng khâu chặt lại, cho nên không thay được quần áo.
Người ta rút từ ống tay áo nàng ra một tờ giấy do tay nàng viết: "Xác ta đưa
về nhà họ Trương, để toại lòng cha".
Có chồng dù chưa cưới,
Vẫn giữ trọn lời thề.
Vâng theo lời cha dặn,
Ý nguyện ắt phải thành.
Trình Thức sai người tới báo cho nhà họ Trương. Cảm động trước tấm lòng
nghĩa khí của nàng, cha con nhà họ Trương đều đến đưa đám. Trương Quốc
Trân phủ phục trước linh cữu nàng khóc nức nở như tang vợ mình thực sự.
Chàng mặc tang bằng gấm, đứng trước quan tài thực hiện lễ chồng tang vợ.
Chọn ngày đưa linh cữu nàng an táng tại khu phần mộ tiên tổ nhà họ
Trương.
Sau đó Trương Quốc Trân dạy học, người ta muốn người đến nói sẵn sàng
gả con cho anh, nhưng anh không chịu lấy vợ. Trương tú tài nói:
- Ta chỉ có một mình con, sao con cứ khăng khăng không lấy vợ thì dòng
dõi nhà ta tuyệt tự ư? Ông khuyên nhủ con hơn một năm trời, anh chỉ nuôi
một người đầy tớ gái. Được hơn một năm thì được đứa con trai. Từ đó anh
không chung chăn gối với cô nữa. Trong thư phòng anh đặt bài vị thờ liệt
nữ. Anh coi Trình Thức như anh vợ và đi lại thăm viếng luôn. Sau này đổ
cử nhân, ra làm quan tới chúc đồng tri, nhưng vẫn không lấy vợ nữa. Anh
nói: