nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 25
Vì Tức Giận Giết Hai Nhân Mạng
Do Cưỡng Dâm Mang Họa Vào Thân
Vỗ tay chê cười kẻ điên loạn,
Chỉ vì tham sắc mà nên tội.
Đặt bẫy đào hố hãm hại người,
Đêm khuya dễ dàng lừa gái đẹp,
Những mong thỏa mãn thói dâm ô.
Mây mưa phút chốc tưởng thân yên
Song khó bề thoát khói lưới tù
Cưỡi ngụa ô tự khoe châu ngọc,
Sướng nhất thời, máu chảy đầu rơi.
Việc thành thì gọi là gì, việc không thành thì hậu quả thế nào. Đây là điều
mà Dương Thục Sơn tiên sinh luận bàn về chủ trương quốc sự. Ta cho rằng
người làm việc quốc gia, quả là phải có tấm lòng son đỏ vô tư, khảng khái
gánh vác việc công, thành công không mong được tiếng trung nghĩa; thất
bại thì không ngại gì làm ma trung nghĩa. Kẻ chuyên làm việc xấu, đứa thì
lỗ mãng, đứa thì cực kỳ xảo trá, nếu thành cũng thuộc loại gian giảo lừa
dối, mà không thành thì cũng không tránh khỏi bị treo cổ, chém đầu hay bị
lưu đày.
Hậu quả ấy thật đáng chê cười. Song gánh chịu tai tiếng để cầu danh trục
lợi, tham cái khoái lạc nhất thời cũng không tránh khỏi điều mổ bụng giấu
ngọc châu. Còn nếu đến với rượu và gái, tìm sự khoái lạc trong chốc lát thì
có gì là cần thiết đâu? Đấy là điều mà Thái Tổ Cao Hoàng đế đã cấm trong
"Lục luận". Đừng làm những điều sai trái. Không biết tại sao người ta
không tỉnh ngộ.