Thậm chí có những nhà giàu sống an phận hắn cũng bất ngờ kiếm cớ gây
sự. Bởi thế, có một số ngự sử nổi tiếng giàu có và thế lực cũng không bắt
được hắn, mà dù có bắt được cũng không sao xử tội hắn được, trừ phi có
chiếu chỉ nhà vua, ngoài ra phần lớn bắt được, hắn đều thoát thân.
Vương Tứ có một vợ và hai thiếp. Vương Tam là anh ruột. Hắn ỷ thế vào
việc kiếm tiền một cách dễ dàng, hằng ngày hắn thường la cà đến các sòng
bạc và nhà chứa. Thấy người đàn bà nào có nhan sắc là hắn chiếm bằng
được mới thôi. Một hôm hắn đi qua xưởng làm đồ gốm, thấy một đứa bé
rao:
- Ai bánh nướng đây!
Hắn chợt nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng:
- Bánh nướng ơi!
Đúng là:
Hoa xuân khoe sắc chim ríu rít
Hành quân dùng bước ngẩn ngơ nghe.
Nghe tiếng nói êm ái, Vương Tứ cố ý đi chậm lại, thì thấy một cô gái mở
mành bước ra, đúng là:
Một bông hồng hạnh vươn dậu,
Thoáng gió xuân về nhẹ nhẹ lay.
Cô đưa cho em bé mười đồng rồi nhặt từ trong chiếc làn sáu chiếc bánh
nướng. Vương Tứ nhìn kỹ thì thấy, vừa sáng ra mái tóc nàng chưa kịp trang
điểm giống như áng mây xanh, miệng nàng như một đóa hoa lê phảng phất
sương khói. Đôi mắt nàng sáng long lanh như ngọc, nàng không son phấn
mà má hồng như hoa đào. Hai trái đào tiên, non tơ như ngọc vừa đông,
mềm mà đầy đặn, khiến người ta thèm muốn.
Thấy cô ấy bước vào trong nhà, Vương Tứ hỏi đứa bé bán bánh:
- Cô ấy con ai thế?