Ở kinh sư, dưới thiên tử, về cai trị dân có phủ huyện, có tuần tra năm thành,
lại có thêm Nhiếp sự nha môn, Đông quảng bổ doanh cẩm y vệ. Dưới mỗi
quan lại có một số Kỳ hiệu dịch, bên cạnh mỗi Kỳ hiệu phiên dịch còn có
một số tay chân giúp việc. Hơn nữa lại còn có người mạo danh giả làm
người tu hành, tụ tập đông như kiến, bí mật dò xét tới sát vách thế mà
người ta vẫn không sợ. Hôm nay cùm chết người, ngày mai lại cùm chết
người. Vụ án này vừa kết thúc thì lại phát luôn ra vụ án khác. Tóm lại đây
là nơi bọn xấu ở khắp nơi và bọn người hám danh trục lợi ở các tỉnh dồn
về. Bởi thế ở đây xảy ra biết bao tệ nạn. Còn về mặt pháp luật, bên trên thì
ăn hối lộ bên dưới thì coi thường pháp luật. Cho nên ở kinh sư bọn côn đồ
rất đông. Tôi cho rằng bọn người này đều là bọn thông minh. Song không
hiểu vì sao bọn người thông minh này lại làm những điều ngu xuẩn. Người
ta cho rằng chúng dùng sự giả dối để hại người cho nên trời làm cho chúng
ngu tối đi, để rồi làm những việc tự giết mình. Tôi cho rằng bọn chúng chỉ
nghĩ tới cái trước mắt mà quên mất cái hậu quả về sau, thấy lợi mà quên
hại, chúng hoàn toàn không suy nghĩ về tiếng tăm và hậu quả mà thôi.
Trong sáng thì ngu thành thánh sống
Đen tối thì ngu thành khùng điên
Những người trong sạch hay ô trọc
Cách nhau chỉ gang tấc mà thôi.
Có một người họ Vương là con thứ tư, người Việt Trung, đến ngụ cư ở kinh
sư, người ta thường gọi hắn là Tiểu Vương Tứ. Từ nhỏ tâm địa hắn đã xấu
xa, nhưng hắn giả vờ tỏ ra có tấm lòng hào phóng. Bên trên thì hắn giao lưu
với bọn cận thần và quản gia những nhà quyền thế. Lớp giữa thì hắn thân
với bọn quan lại các nha môn. Bên dưới thì hắn liên hệ với bọn côn đồ lưu
manh vô gia cư có thể đánh người, cùm người hoặc bắt người. Cho nên
phàm gặp chuyện gì là hắn ăn sống nuốt tươi người ta ngay. Bán mình cho
hắn thì hắn sán đến làm tình. Không bán mình cho hắn thì có ngay kẻ cáo
giác, kẻ làm chứng giả, chưa làm cho anh khuynh gia bại sản hắn chưa thôi.