Bỗng một hôm có lệnh của cấp trên điều anh từ châu Xương Bình đến
Hoàng Lăng làm việc, van nài xin ở lại nhưng không được. Nghĩ rằng vợ
mình là đàn bà con gái không thể sống ở nhà một mình, anh bèn gửi vợ đến
nhà bố vợ, rồi ra đi. Xương Bình cách kinh thành sáu mươi dặm, anh đi hai
tháng trời mà chẳng thấy tin tức gì. Chị phải nhờ người đi hỏi thăm, thì có
người nói là: "Nội tướng(1) đưa anh về nhà hầu hạ". Có người lại nói: "Anh
đi ra ngoài chặt củi, chắc là bị bắt đi rồi". Và sau đó cũng không biết tin tức
gì về anh nữa. Trần Đại Thư bỏ tiền ra bảo anh đi tìm nhưng cũng không
thấy. Suốt một năm trời, Trần Đại Thư phải ở vậy một mình.
Xem bói khắp mọi nơi,
Ngày về vẫn mờ mịt
Đêm đêm phòng lạnh lẽo,
Đèn soi bóng lẻ loi.
(1) Nội tướng: Hàn lâm sĩ (ND).
Lúc ấy có một người tên là Nguyễn Lương, người Kim Hoa, trạc hai bốn
hai nhăm tuổi, kết nghĩa anh em với Trần Nhất, thường năng lui tới nhà họ
Trần, hắn cũng là người không tốt, luôn luôn chòng ghẹo Đại Thư. Song cô
là người đứng đắn, nên cứ mặc xác hắn. Nguyễn Lương thường nói:
"Chồng cô Thư lâu nay chẳng thấy tin tức gì, hình như không còn nữa, cô
còn trẻ, chẳng khác gì một đóa hoa, đừng vì anh ấy mà lỡ cả một đời, thôi
thì phải biết tùy thời". Lão Trần là một người sống yên phận, nói:
- Đàn bà đã có chồng, ai người ta còn lấy? Ta bỗng chốc gả cho người
khác, nếu chồng nó có sống trở về kiện lên quan, thì có mà nhừ đòn.
- Nếu em nó muốn lấy chồng, - Nguyễn Lương nói, - thì tôi quen nha môn,
xin cho nó thì sợ gì anh ta.
Trần Đại Thư nói:
- Ta ăn của anh, thì ta vẫn thuộc về anh, lấy người khác làm sao được!
Phiêu dạt gặp nhau nên chồng vợ,
Nhà tranh vách nứa có gái ngoan.