Hơn một tháng sau, bỗng thấy hai người tới, người đi sau mặc áo xanh chít
khăn vuông, đeo kính, cổ quấn một chiếc thừng. Chúng chẳng nói chẳng
rằng trói ngay lão Trần giải tới nha môn, giam liền trong năm ngày. Trần
Nhất hoảng sợ không dám xuất đầu lộ diện, nhờ người hỏi dò thì đó là một
thư lại bộ binh làm văn thư giả có dấu giả, hắn nói là Lão Trần mua cho
hắn. Người có tiền thì quan trong triều cho sống, không có tiền thì họ bắt
phải chết. Hoàng thượng biết rõ tệ nạn này, lão Trần tuy vô can, song
không thể tha ngay được.
Phép quan thật thảm khốc,
Quan độc ác như hổ.
Dù có phép thần thông,
Cũng không sao thoát khổ.
Nguyễn Lương tới nói:
- Việc này không phải chỉ có một mình ông Trần chịu oan. Nếu có tiền thì
có thể cứu thoát. Ta xem ra Vương Tứ là một người có nhiều mưu kế. Anh
ấy hỏi Đại Thư về làm thiếp. Nếu anh gả em gái cho anh ấy thì tôi đoán
chắc ông Trần sẽ được tha.
Đang lúc sốt ruột nấu gan, Trương thị nói:
- Lại là thằng Vương Tứ! Trời còn có mắt, thế nào ông Trần cũng được tha.
Trần Đại Thư nguýt mắt lườm Nguyễn Lương, nói:
- Ta không lấy hắn! Ngươi đừng có nhúng vào.
Nguyễn Lương cười nói:
- Đại Thư cô đi đêm không kiếm được người đâu.
- Cút! Ngươi cút đi! - Trần Đại Thư giận dữ nói. - Từ nay trở đi ngươi đừng
đến đây mà nói bậy nữa.
Bị mắng như tát nước, Nguyễn Lương ê mặt bỏ đi. Vừa được mấy bước thì
gặp ngay Vương Tứ. Hắn hỏi:
- Anh Nguyễn đi đâu thế?
Nguyễn Lương nói lấy lòng: