- Hôm nay tốt ngày, nhưng tôi lại bị con đĩ già mồm nó chửi.
- Bị con dâm phụ nào chửi thế? Nó dám xúc phạm đến người anh em của
ta. Ta phải vặt lông nó cho hả giận. - Hắn kéo Nguyên Lương đi rồi nói
tiếp. - Nó là mụ góa nào thế?
- Không phải mụ góa, mà là con Trần Đại Thư, nó không nhận sự nâng đỡ
của tôi. Tôi nói với nó rằng chồng cô biệt tích, đừng tự giam hãm mình,
thôi thì ta làm mối lấy anh Vương Tứ, để anh ấy nghĩ cách cứu cha cô. Thế
mà con dâm phụ ấy không thấy được lòng tốt của tôi, trái lại nó chửi toáng
lên, không cho tới nhà nó nữa. Ngay như Trần Nhất, tuy không thân thiết
bằng anh, nhưng về tiếng cũng là anh em kết nghĩa, thế mà anh ta cũng
không ngăn cản, mặc cho nó chửi bới tôi.
- Thôi đừng bực bõ nữa, - Vương Tứ nói, - hãy thư thả đến nhà tôi uống
rượu đã.
Tìm được rượu ngon do bợm rượu,
Vứt bỏ rượu tồi cũng do anh.
Ngươi bảo ta trừ ngay phiền não,
Ta lại lo dễ nổi can qua.