- Tự dưng dẫn xác tới đây, ta sẽ cho ngươi ăn đòn.
Lai Sinh thấy tình thế không địch nổi, vội vã quay ngoắt ra, song vướng
bậu cửa suýt ngã, tụt mất chiếc giày đỏ ngay trước miếu. Ngoái lại, thấy lão
hòa thượng đang đuổi sát nút, Lai Sinh chạy bán sống bán chết, ai ngờ đằng
trước có một chiếc giếng cạn không có bờ bao, Lai Sinh hụt chân, lao
người xuống. Hòa thượng đuổi tới, nhìn xuống thấy tối om, thọc thiền
trượng khua, giếng sâu hun hút không thấy đáy. Hòa thượng nghĩ, chắc
người ấy không thể nào lên được, quanh quẩn một lúc rồi lững thững kéo lê
thiền trượng về miếu. Tới nơi, hắn thấy người đàn bà đã bị giết, nằm vật
trong miếu, còn gã hòa thượng đồng bọn không biết đã bỏ chạy đi đâu.
Đứng lặng giây lát, gã hòa thượng cũng trốn luôn. Đúng là:
Hành dâm, giết người cùng một lúc.
Hỡi ôi! Đầu trọc ác độc thay.
Bồ Tát thấy rồi lim dim mắt.
Kim Cương giận dữ mắt trợn trừng.
Người đàn bà ấy là Chu thị, vợ Ngưỡng A Nhuận bán rượu trong thành. Vợ
chồng lục đục xô xát, chị tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ ở dưới quê,
nên khi chạy qua ngôi miếu cổ, gặp hai tên hòa thượng. Thấy đi một mình,
chúng tóm cổ lôi vào trong miếu cưỡng dâm. Lai Sinh bắt gặp, một gã truy
đuổi Lai Sinh, còn tên kia ở lại miếu. Vì người đàn bà ấy kêu gào, sợ lại có
người phát hiện, tên này dùng dao tùy thân đâm chết. Hắn không chờ đồng
bọn, bỏ chạy thoát thân.
Thấy Chu thị bỏ đi, mấy người hàng xóm đến khuyên Ngưỡng A Nhuận
rằng:
- Gần tối rồi, chị ấy còn ra khỏi thành, sợ rằng không đến kịp nhà mẹ đẻ,
hơn nữa là đàn bà con gái, sao lại để chị ấy đi một mình. Anh hãy cùng
chúng tôi đuổi theo khuyên chị ấy quay về.
Ngưỡng A Nhuận chưa nguôi giận, không chịu đi, song họ cứ lôi anh đuổi
theo. Đi vòng qua ngôi miếu cổ, bỗng thấy một chiếc giày đỏ, mọi người