nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 15
Khứ Hòa Thượng Ban Đêm Lẻn Qua Cửa Giết Vợ Người
Lai Ngự Sử Phán Xét Kẻ Đuổi Mình Rơi Xuống Giếng
Huyết lệ cạn khô.
Bỗng dung thỏ làm chim trĩ sa vào lưới.
Lòng Phật tính sao đây.
Nhân quả rõ ràng.
Có Di Đà chứng giám.
Biến thành Đức Như Lai về Đông Thổ.
Khiến cho bể khổ trở lại trong xanh.
Từ xưa tới nay, đi tu cũng như đi học, nếu đi tu mà phạm phải những điều:
giận dữ, ngu muội, tham lam, dâm dục, giết người, cướp của... đều không
xứng đáng là đệ tử của đấng Như Lai. Còn như kẻ đọc sách mà quên mất
hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ cũng không thể coi là đệ tử cửa Khổng
sân Trình. Chỉ trách những kẻ quá yêu quý sư, dù sư tốt hay xấu, cứ gặp là
vái lạy. Nếu có ai đó nói, sư không tốt thì họ chẳng bao giờ tin cả. Họ hoàn
toàn không biết rằng chửi sư là chửi họ không biết theo lời răn dạy của Đức
Phật. Chửi sư không phải là nhạo báng Tăng, Phật, Pháp, mà chính là yêu
tăng phụng sự Pháp. Dưới đây ta sẽ kể về mấy hòa thượng mang danh xuất
gia, song chính họ là đạo tặc, hai người thường dân phát tâm quy Phật, lại
là hòa thượng chân chính và hai người không cắt tóc, không mặc áo cà sa
mà có tấm lòng ngay thẳng, trừ hung diệt bạo. Họ là viên quan hiểu được
lời răn dạy của Khổng Tử, là vị Bồ Tát theo lời răn dạy của Đức Phật. Xin
các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhân quả sau đây.
Năm Chính Hòa thời Tống Huy Tông, ở huyện Đồng Hương, Chiết Giang,
có một thư sinh tên là Lai Pháp, tự là Bản Như. Lai Pháp trạc hai mươi