đêm chúng tản mát bỏ về huyện.
Quan phủ thấy vậy, ngay đêm ấy truyền lệnh cho sai dịch, lính lệ, nhanh
chóng tới huyện đường. Trước hết bắt công tử tống ngục, rồi sai người đến
lục soát, kiểm kê đồ vật, ghi hết vào sổ rồi lại cho người kiểm tra kho tàng
thì thấy hơn tám ngàn lạng bạc và hơn hai ngàn thạch thóc đã hết nhẵn.
Quan phủ hoảng hốt, báo cáo tỉ mỉ lên cấp trên để xem xét truy cứu. Cấp
trên sức giấy xuống, bắt công tử và gia thuộc phải bồi thường đầy đủ. Song
đã mất hết chẳng còn gì để nộp. Người oán hận rất đông, bẩm lên quan
huyện mới. Quan lập tức ra lệnh đánh rất đau, rồi lại giam vào ngục nửa
năm trời. Công tử không sao gỡ nổi, nghĩ rằng Phủ Viện từng lấy không
mấy ngàn lạng, rồi bảo người tới Tô Châu cầu cứu. Người nhà trở về báo:
"Phủ Viện mắc tội tham ô, quan đạo đã bắt giải về Bắc Kinh trị tội". Công
tử lo sợ khóc lóc thảm thương.
Quan huyện truy hoàn không được, vì là người Thiệu Hưng nên đã giải
công tử về quê quán, để quan huyện Thiệu Hưng tiếp tục truy hoàn.
Trên đường qua huyện Đan Đồ, đúng vào lúc mùa đông hành quyết tử tù,
công tử chen vào xem, kẻ bị chém đầu đều là những tên đã vào huyện cướp
trước đây. Vốn là bọn cướp này bị Bổ dịch bắt được, xét hỏi thấy đúng sự
thực, khép vào tội chém đầu, giam vào ngục chờ xử trảm. Số bạc đã sung
vào kho lương. Sợ liên lụy, công tử không dám nhận, về tới quê lại bị tống
ngục truy cứu. Gặp những cụ già ở Giang Đông, công tử vô cùng xấu hổ, lo
lắng quá rồi chết trong ngục. Nhìn thấy bọn tham quan và con cái họ chết
thê thảm như vậy, quả là một bài học cho mỗi chúng ta.