nhặt lên xem, nói:
- Tại sao giày lại rơi ở đây nhỉ? Nhất định trong miếu có người.
Vào miếu, mọi người sợ dựng tóc gáy. Một người đàn bà trần truồng, mình
đầy máu chết vật ở đó. Nhìn kĩ, hóa ra Chu thị vợ Ngưỡng A Nhuận. Trên
cổ cô có vết dao đâm. Mọi người vô cùng kinh sợ. Ngưỡng A Nhuận chết
lặng. Họ đoán rằng: “Đích thị kẻ giết người đã đánh rơi chiếc giày, chắc
hắn chưa đi xa được, phải chia nhau đi các ngã đuổi gấp. Nếu thấy kẻ nào
chỉ có một chiếc giày. Họ hò nhau chạy túa đi mọi ngả. Chưa đầy nửa dặm,
bỗng láng máng tiếng rên rỉ kêu cứu quanh quẩn đâu đây. Mọi người dò
theo thì thấy tiếng kêu vọng ra từ một chiếc giếng cạn trên bãi cỏ. Thấy lạ,
họ bèn tháo dây lưng, xà cạp cuốn chân nối vào, giòng xuống giếng. Thấy
người đến cứu, Lai Sinh vội bám chặt lấy đầu dây. Họ hò nhau kéo lên, quả
nhiên thấy người ấy chỉ đi một chiếc giày đỏ. Mọi người lấy chiếc giày ra
đối chiếu thì đúng là cùng một đôi. Tất cả đều nói:
- Lưới trời lồng lộng, thưa mà không thoát được, trời đã bắt mày phải rơi
xuống giếng này.
- Tôi có giết ai đâu? - Lai Sinh kinh sợ nói.
- Mày còn chối quanh ư? - Mọi người đều nói.
Họ lôi Lai Sinh đến miếu, chỉ vào người đàn bà chết, nói:
- Đây không phải là người mày giết ư?
Lai Sinh kêu oan, nói lại việc anh đã gặp hòa thượng, rồi bị đuổi rơi xuống
giếng thế nào, nhưng họ nào có tin anh. Đúng là:
Dưới giếng lôi lên.
Chứng cớ rành rành.
Dù có thanh minh,
Chẳng ai tin được.
Một mặt họ cho người gọi lý trưởng tới, giao trông coi thi thể mặt khác họ
giải Lai Sinh lên huyện. Quan huyện thấy đây là trọng án, bèn sai Tuần bổ
tới khám nghiệm tử thi. Ngày hôm sau quan huyện mở phiên tòa, cho dẫn
phạm nhân vào xét hỏi. Quan huyện là Hồ Hồn, vốn là học trò của Thái