như thế, đúng là con hơn cha. Cứ như cha hắn thì chẳng kể làm gì, song
thằng con như thế thì tạm dạy một thời gian xem sao. Bởi thế Tử Giám yên
tâm dạy học. Ai ngờ Yến Ngao vô cùng keo kiệt, chỉ cho được một bữa
cháo buổi sáng, mà lại là cháo loãng. Suốt buổi phải chịu đói, Tử Giám lại
đùa bỡn làm bài Phú cháo loãng như sau:
Cháo trong leo lẻo, trời nước một mầu.
Thả chiếc máng trôi đi, phút chốc xa xăm mù mịt.
Miệng thổi phù phù, nổi sóng Vũ Môn lay động Nhạc
Dương.
Môi húp soàn soạt, sấm rền trái đất ầm vang Vân Mộng.
Dáng vẻ văn nhân.
Tiên sinh trọng vọng.
Vui vì cháo có nhiều công dụng,
Học trò thiếu trà, dùng cháo làm đồ giải khát,
Lớp học thiếu gương, soi vào thấy rõ mày râu,
Húp được một thìa, bần sĩ rất vui.
Không gạo nấu thành Chủ nhân quá giỏi.
Ngon hơn thái canh(1)
Ngọt hơn huyền tửu(2)
Loại cháo này chỉ hợp với đứa con có hiếu lúc để tang.
Hợp với người vừa ốm dậy.
Nước cháo vào mồm tuy ít,
Nhưng hơi hồ đã sợ quá nhiều.
Cũng chẳng khác nào khi mất mùa đói kém,
Đặt cháo loãng bên đường bố thí kẻ lại người qua.
Hoặc giống chó tù nhân bị cai ngục vơ hết cái.
Thầy có tội gì mà đến nông nỗi này, trời ơi!
Ôi thôi!
Năm tháng cứ qua đi.
Đớn đau thảm thiết.
(1) Thái canh: canh không tra ngũ vị.