- Ông nhà tôi đã chết thê thảm, ta quyết tự vẫn chứ không chịu nhục. Song
không thể bỏ mặc đứa con này. Ông chủ của ngươi chỉ còn một giọt máu
này, nếu ngươi thương chủ, hãy bảo toàn tính mạng đứa bé, ta chết mới
nhắm mắt được.
Vương Bảo giàn giụa nước mắt nhận lời. Đêm hôm ấy, chờ cho kẻ hầu ngủ
say, Giang thị cho Sinh Ca bú thật no, rồi giao cho Vương Bảo. Lại đưa
một gói bạc và mấy chiếc trâm vàng để Vương Bảo lo liệu. Rồi bà vào nhà
trong thắt cổ tự tử. Có thơ rằng:
Thiếp đành liều mạng thôi chàng nhé.
Chàng ơi ngọc nát vẫn trắng trong.
Chết theo tiếng đàn sông Tương gọi.
Chẳng sống theo tiếng sáo rợ Hồ.
Vương Bảo thấy mẹ ông chủ nhỏ đã chết, hướng lên trời cao lạy mấy lạy,
định bế Sinh Ca đi, song lại nghĩ: "Nếu ta cứ ăn mặc thế này, e rằng không
thoát, phải cải trang, thay hình đổi dạng thì may ra mới thoát khỏi sự lùng
sục" . Nghĩ một lát, ông nẩy ra một kế, vào phòng mình, lấy mấy bộ quần
áo của người vợ đã chết để lại, cải trang thành đàn bà. Vốn sẵn có bộ mặt
thái giám, cằm nhẵn thín chẳng một sợi râu, mặc quần áo vào trông Vương
Bảo y như một đàn bà. Mọi việc chuẩn bị đã xong, Vương Bảo cầm bạc và
trâm bế ông chủ nhỏ mở cửa sau chạy trốn suốt đêm.
Đến ngày hôm sau, quan huyện nhận được giấy của Y Đại Kiên sức về. Khi
sai nha đến bắt người nhà, thì chỉ bắt được bé hầu gái giải lên quan. Sai nha
bắt người những hàng xóm tra hỏi, họ bẩm rằng, đứa con trai mới được hai
tháng tuổi của Lý Chân và người ở là Vương Bảo không biết đi đâu. Quan
huyện một mặt sai người đi truy lùng một mặt giải đứa hầu gái lên huyện
bán cho quan làm gia nô, rồi đệ đơn báo cho Đốc phủ, cho phép địa phương
ấy khâm liệm, chôn cất thi hài Giang thị. Lúc đó ở thành có một vị hiếu
liêm(l) tên là Hoa Hắc, không quen biết Lý Chân, song lại thương Lý Chân