Lúc ấy quan phủ sức giấy đi các nơi bắt Vương Bảo và Sinh Ca. May mà
đã đóng giả đàn bà, lại có hai bầu vú, nên bình yên vô sự. Vương Bảo đi ăn
xin được mấy ngày, thì vào một buổi sáng, thấy có một vị đạo sĩ, mặt áo
thâm đi giày cỏ, tay cầm quạt lông, nhẹ nhàng bước tới, nhìn Vương Bảo
nói:
- Ngươi khoan hãy đi, ta có điều cần nói.
Vương Bảo thấy người ấy da dẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ thanh thoát nhẹ
nhàng như tiên ông, bèn đứng lại hỏi:
- Thưa sư phụ, sư phụ muốn nói gì?
- Ta xem ra ngươi không phải là kẻ hành khất. - Đạo sĩ nói. - Ngôi miếu
này không phải là ngươi nơi yên thân: Ta muốn truyền cho ngươi một phép
mầu nhiệm, để ngươi không phải đi hành khất nữa, ngươi thấy thế nào?
- Thế thì tốt quá. - Vương Bảo nói. - Song không biết sư phụ truyền cho ta
phép gì?
Người đạo sĩ ấy thanh thản, ung dung lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp
nhỏ, đưa cho Vương Bảo, nói:
- Trong hộp này có một viên đan dược, gọi là ngân mẫu (mẹ tiền). Ngươi
phải thường xuyên cất giấu trong người, sáng sáng mở ra sẽ được ba phân
bạc, đủ chi dùng trong một ngày.
Vương Bảo nhận chiếc hộp rồi quỳ xuống lạy tạ. Đạo sĩ nói:
- Thôi đừng bái tạ nữa, hãy theo ta.
Vương Bảo bèn bế Sinh Ca, theo đạo sĩ đi khoảng nửa dặm thì thấy một
chiếc lều cỏ. Người đạo sĩ lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Vương Bảo vào, nói:
- Đây là thôn Lưu Hậu. Gian nhà này do ta làm, ởđây có đầy đủ bếp núc,
bát đĩa, giường chiếu, bàn ghế. Bây giờ ta phải đi vân du nơi khác, chiếc
am này ta nhượng cho ngươi nghỉ ngơi. Bảy năm sau ta sẽ tới gặp.
Nói xong ông rời khỏi am. Vương Bảo định hỏi thêm thì thấy ông đi như
bay, trong nháy mắt đã biến mất.
Vương Bảo thấy bên phải am là khu đất trống, bên trái am có một ngôi nhà.
Vào trong am nhìn kỹ thì đây là hai gian nhà cỏ. Gian ngoài là bếp, gian