cha mẹ.
Hôm ấy, Nhan Quyền cũng mua sắm hương hoa lễ vật cho Dã Nương cúng
cha mẹ, rồi tới Song Trung miếu thắp hương. Dã Nương đóng cửa ở nhà
một mình vừa cúng vừa sụt sùi khóc.
Dã Nương là gái, không đám khóc to, chỉ lặng lẽ cúng. Khi cúng xong,
nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết bên kia. Dã Nương kiễng chân, nghển
cổ nhìn qua khe hở, thấy nhà bên vẫn còn đang cúng. Tồn Nô quỳ phía
trước, mẹ cúi đầu quỳ đằng sau, nước mắt giàn giụa. Tồn Nô nằm lăn ra đất
khóc nức nở. Mẹ đỡ dậy, miệng lẩm bẩm khuyên răn. Bà nói gì không rõ,
Dã Nương chỉ nghe được mấy tiếng "ông nhỏ". Tồn Nô cúng xong, ngước
lên vái lạy. Thấy vậy Dã Nương sinh nghi: "Sao lại kìquặc như thế? Từ
trước tới nay ta nghi Tồn Nô là con trai, nhất định cũng là người thay hình
đổi dạng như mình. Ngày mai ta phải thử xem sao".
Hôm sau Sinh Ca tới nhà Dã Nương. Chờ cho Nhan Quyền đi khỏi nhà, Dã
Nương hỏi Sinh Ca như khơi gợi:
- Chị thông minh như thế chắc chị rất giỏi nữ công gia chánh . Sao em
chẳng thấy chị thêu thùa gì cả?
- Còn nhỏ chị được mẹ cưng chiều, - Sinh Ca nói, - nên không học thêu
thùa may vá.
- Nhưng sao lại học làm thơ múa kiếm? - Dã Nương hỏi. - Em chắc rằng
chị phải giỏi nữ công, nếu như gặp con gái thì nhất định chị sẽ trổ tài. Bây
giờ trước mặt em, chị mới giở cái trò contrai ra để khoe với em.
- Vẽ cũng như thêu thùa thôi. - Sinh Ca nói. - Thếthì em cũng giỏi thêu
thùa?
- Em không phải là con gái, Dã Nương nói, - thì làm sao mà biết thêu thùa!
Chị là con gái, lại học việc con trai. Mà sao chị lại hỏi em về nữ công?
- Em bảo em không phải là con gái ư? - Sinh Ca cười nói. - Chỉ sợ rằng con
gái không ai linh lợi được như em.
- Chị vốn là con gái, - Dã Nương cười nói, - nhưng lại giống con trai. Em
cũng chỉ sợ rằng không có người con trai nào hào phóng như chị. Nhân đó
đưa cho Sinh Ca bức tranh vẽ Hồng Phất(1) trốn theo trai và nói:
(1) Hồng Phất: một kĩ nữ của Dương Tố thời Tùy, sau theo Lý Tĩnh.