Tiểu Nga bền lòng chịu khổ, giã gạo lúc còn sương, kiếm củi khi mưa gió,
không biết mệt mỏi. Sau mươi ba năm bốn tháng, cô được thụ giới ở chùa
Khai Nguyên thuộc Tứ Châu, vẫn lấy pháp hiệu là Tiểu Nga để tỏ ra không
quên gốc gác.
Mùa hè năm ấy tôi bắt đầu trở lại Trường An. Khi qua Tứ Tân, tôi ghé
thăm đại đức ni tên là Lệnh ở chùa Thiện Nghĩa. Mấy chục người mới được
trì giới, đầu trọc áo mới ung dung uy nghi xếp hàng hầu ở bên trái và bên
phải nhà sư, trong số đó có một sư nữ hỏi vị đại đức:
- Thưa vị quan kia có phải là Nhị thập tam lang họ Lý làm phán quan ở
Hồng Châu không ạ?
Sư trưởng đáp:
- Phải.
Sư nữ lại nói:
- Giúp con báo được thù nhà, rửa được nỗi oan, ấy là ơn đức của vị phán
quan này cả.
Nói rồi ngoảnh nhìn tôi mà khóc. Tôi không biết là ai bèn hỏi nguyên do.
Tiểu Nga thưa:
- Tôi tên là Tiểu Nga, trước đây là kẻ góa chồng ăn xin. Bấy giờ phán quan
đã giải giúp tôi tên của hai tên cướp Thân Lan, Thân Xuân, lẽ nào ngài đã
quên sao?
Tôi đáp:
- Lúc đầu tôi quên, bây giờ nhớ ra rồi.
Rồi Tiểu Nga vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi việc lo toan gian khổ từ lúc viết
tên Thân Lan, Thân Xuân, báo thù cho cha, cho chồng cho tới lúc chí
nguyện được thực hiện. Tiểu Nga lại nói với tôi:
- Thế nào cũng có ngày xin đền ơn phán quan.