phải một vật mềm như bông vải, nhặt lên xem thì ra chiếc giày phụ nữ bọc
trong khăn. Hắn phục xuống núp nghe, thấy Túc kể lại rõ ràng, mừng quá,
lẻn ra về. Sau đó mấy đêm Mao Đại trèo tưởng vào nhà Yên Chi. Vì không
thông thuộc cửa ngõ, hắn đến lầm phòng ông bố. Ông Biện nhòm qua cửa
sổ thấy một gã đàn ông, quan sát tung tích, biết kẻ ấy đến vì con gái mình,
bèn nổi giận cầm dao chạy thẳng đến. Mao Đại kinh hãi quay trở ra, đang
tính leo tường thì ông Biện đã đuổi đến nơi, kíp quá không chạy lối nào
được, Mao quay lại giật lấy dao. Bà Biện tỉnh dậy kêu ầm lên, Mao chạy
không thoát nhân thế đâm ông Biện. Bấy giờ Yên Chi đã hơi đỡ, nghe tiếng
huyên náo cũng trở dậy, cùng nhau cầm đèn ra soi. Ông Biện không nói
được nữa, lát sau tắt thở tìm thấy dưới chân tường chiếc giày thêu, bà Biện
cầm lên xem nhận ra giày của Yên Chi. Bà vặn hỏi, Yên Chi khóc thưa
thực với mẹ, nhưng không nỡ làm lụy đến Vương thị, chỉ nói là Ngạc sinh
tự tìm đến mà thôi.
Sáng ra thưa kiện lên ấp, trưởng ấp cho bắt Ngạc sinh. Chàng Ngạc tính
tình cẩn thận, nói năng rụt rè, mười chín tuổi rồi mà thấy khách vẫn xấu hổ
như trai chưa vợ. Chàng bị bắt thì hãi quá, lên đến công đường, chẳng biết
gửi thưa cứ run cầm cập. Quan càng tin thắc là Ngạc, cho gông cùm lại.
Thư sinh không chịu nổi đau đớn, Ngạc đành nhận bừa. Khi giải lên quận,
chàng cũng bị đánh đập như ở ấp. Nỗi oan chất chứa trong lòng, chàng chỉ
mong gặp được Yên Chi để đối chất. Đến khi hai bên thấy nhau, Yên Chi
mắng chửi, thế là chàng líu lưỡi không biện bạch được gì cho mình, vì vậy
bị kết án tử hình. Phúc vấn nhiều nơi, trải mấy vị quan cũng không ai có lời
bàn khác. Sau giao cho phủ Tế Nam xem lại bản án.
Khi ấy ông Ngô Nam Đại trông coi phủ Tế Nam, thoạt thấy Ngạc đã sinh
nghi không phải loại giết người. Ông ngầm cho người đến, thong thả hỏi
riêng chàng để chàng có thể nói hết ra, vì vậy ông biết chắc chàng bị oan.
Nghĩ ngợi vài ngày rồi ông mới thẩm vấn. Trước hết, ông hỏi Yên Chi:
- Sau khi đính ước, có ai biết không?
Yên Chi đáp: