Địch công hỏi:
- Buổi chiều hôm ấy Cao thị đến lấy nước, ngươi ở tại bếp có phải không?
Thái Cô đáp:
- Tiểu nữ đang ở trong bếp nấu nước sôi. Sau đó lúc lên đèn, phòng trên có
việc gọi con, bà Cao đến lấy nước pha trà không thấy con. Việc xong, con
trở lại bếp, thấy nước đổ lênh láng trên lò. Hỏi ra mới biết lúc bà Cao đến
lấy nước pha trà, trên lò nước chưa sôi, bà ấy mang lò xuống đặt dưới mái
hiên, rồi bỏ thêm than, quạt lửa đun được một ấm nước sôi. Bà ấy chỉ dùng
hết một nửa ấm, bèn xách nửa ấm nước ấy ra sân đổ thêm nước lạnh, không
ngờ chân trái vấp một cái, nước trong ấm đổ cả xuống đất. Lúc con trở về
bếp múc ấm nước mới, bà ấy mới đi về phòng. Đó là đầu đuôi việc pha trà
sau lúc lên đèn hôm ấy, còn những việc khác thì con không được biết.
Địch công nghe xong, sai Mã Vinh trở về huyện nha đưa Cao thị về đây.
Mã Vinh vâng lệnh ra đi, lát sau đưa Cao thị về Địch công quát:
- Đồ chó nhà ngươi xảo quyệt lắm thay. Hôm trước ngươi khai xẩm tối hôm
ấy pha trà là dùng nước đun sôi sẵn có. Hôm nay Thái Cô khai hôm đó
ngươi chuyển lò ra dưới mái hiên đun cho nước sôi, lấy một nửa pha trà,
một nửa còn lại đổ cả xuống thềm. Rõ ràng ngươi cung khai không thật,
ngươi còn dám chối không?
Cao thị bị quan quát mắng sợ quá, lạy như tế sao, nói:
- Xin quan lớn ra ơn, nô tì do phải ra công đường nên quá sợ hãi, trong lúc
lòng dạ rối bời nên khai sai đi để đỡ phải trả lời quan lớn chứ thục ra nô tì
không hề có ý gì khác.
Địch công nổi giận:
- Người chỉ biết bẻo mép nhất thời, còn nỗi oan uổng của tiểu thư bị nhà
ngươi làm chậm trễ đến bao nhiêu ngày. Nếu bản huyện không sáng suốt,
há lại chẳng làm oan thêm Hồ Tác Tân nữa hay sao? Nếu ngươi sớm khai
thật như vậy thì làm sao bản huyện phải lao tâm khổ tứ, nghĩ không ra
manh mối? Đợi vụ án này làm sáng tỏ xong, ta sẽ trách phạt ngươi.
Nói xong, Địch công đúng dậy bảo với Hoa Quốc Tường:
- Bản huyện cùng ông xuống bếp để tiện sai người tra xét.
Lúc này Hoa Quốc Tường đành theo Địch công xuống bếp. Tới nơi, Địch