công thấy bếp là ba gian nhà trên quay mặt về hướng đông, hai bên nam
bắc là bốn phòng xép. Địch công hỏi Thái Cô:
- Ngươi nấu nước hôm ấy phải chăng ở gian phòng xép hướng bắc kia.
Thái Cô đáp:
- Chính là gian ấy, bây giờ bên trong hãy còn đặt cái lò bằng đất.
Địch công bước vào gian ấy, thấy đúng như vậy. Mái hiên gian này quá cũ
kỹ, ngói, cột hủy hoại đến quá nửa. Địch công lại hỏi Cao thị:
- Tối hôm ấy người chuyển lò đun nước tới thềm gian nào?
Cao thị chỉ về phía trước:
- Dạ con để lò trên hòn đá xanh kia.
Địch công theo hướng Cao thị chỉ nhìn kỹ mái hiên phía đó thấy mái đã sa
xuống nửa gang, ngói mái đã vỡ nát. Ông quay qua bảo Cao thị:
- Hôm trước ngươi khai không đúng, lẽ ra phải cho ngươi ăn tát, song nghĩ
lại thấy ngươi tuổi cao lú lẫn, ta phạt ngươi đặt lò ra chỗ cũ nấu nước sôi để
ta ngồi đây uống trà.
Hoa Quốc Tường thấy Địch công xem xét một chập, không phán rõ được
lời nào, bây giờ bỗng nhiên lại bắt Cao thị nấu nước sôi. Nấu nước sôi
không phải là tra xét án, bất giác ông ta thầm nổi giận, bảo với Địch công:
- Quan lớn đến nhà xét án, lẽ ra chúng tôi phải chuẩn bị sẵn nước trà. Nếu
đợi đồ chó ấy đun sôi nước, e rằng lâu la không kịp tra xét. Mụ đó cung
khai không thật, lẽ ra ngài nên đưa về công đường trừng trị để hai năm rõ
mười . Nếu ngày bày trò này ra, há chẳng trở thành đùa bỡn hay sao?
Địch công mỉm cười, nói:
- Tôn ông thấy chẳng khác gì trò đùa, song ông nên biết rằng bản huyện
truy tìm duyên do chính ở việc này. Xin để bản huyện làm chủ, tôn ông
không phải nhiều lời.
Nói xong, Địch công sai người mang hai bộ bàn ghế đặt trong bếp, rồi ngồi
xuống đó nói chuyện gẫu với đám kẻ ăn người làm tại bếp. Một lúc sau,
Địch công lúc thì giục Cao thị cho to lửa, lúc thì quạt lò, lúc thì bỏ trà, luôn
tay luôn chân. Tới lúc nước đun đã sôi, trà đã pha xong thì Địch công lại
chẳng uống, cứ như thế đến cả chục lần.
Cao thị đang ởđằng ấy đẩy củi cho lửa cháy to, bỗng trên mái hiên có mấy